The Social Network (2010)

The Social Network

Năm nay phim dạng tranh nhau Oscar bống nhiên đến cuối năm xuất hiện như nấm mọc sau mưa, chưa kịp xem nhiều phim. Đang có hẳn 1 list cần xem như Black Swan, The King’s Speech, True Grit với 127 Hours, nhưng hầu hết đều chưa có HD nên tạm thời mới chỉ nghiền qua được phim về khởi nguồn của facebook thôi.

Trước hết phải nói là tớ là fan của facebook, thậm chí là có phần hơi addict :)), nhưng may mà mình vẫn có giao tiếp xã hội bình thường tốt nên ko sao. Vì thực sự facebook đã giúp cuộc sống có vẻ thêm 1 chút mùi vị thú vị, mà mình càng ấn tượng hơn khi nó giúp mình tìm được đầy đủ bạn bè cả cấp 1 lẫn cấp 2 nên rất tôn thờ cái sức mạnh lan tỏa và kết nối của cái này, và đó là 1 phần lớn lý do khiến mình mong chờ xem The Social Network.

(*SPOILER ALERT* Review mang nhiều tính chất đánh giá cá nhân và spoil nội dung phim rất nhiều, thế nên ai chưa xem thì nên dừng ở đây, ko nên đọc tiếp)

Jesse Eisenberg đã gây cho mình khá nhiều thiện cảm về diễn xuất sau khi xem Zombie Land (nhân tiện ai chưa xem phim này thì xem đi nhé, nhắng phết), nhưng thực sự phải nói rằng đến The Social Network Jesse mới thực sự bứt phá. Vào vai một nhân vật có thật mà chính bản thân mình chưa từng gặp, có cá tính cực kỳ quái đản như nhà sáng lập facebook Mark Zuckerberg thực sự là một điều không hề đơn giản chút nào, nhưng những điều mà Eisenberg thể hiện trong TSN có thể coi là một thành công ngoài mong đợi. Một chút lạnh lùng, một chút cao ngạo, một chút tự ti và thu mình, trí thông minh hơn người, sự sáng tạo không ngừng nghỉ, sự quyết đoán, không hẳn được hiện lên trên khuôn mặt của Jesse, mà nó là cái thần thái của một nhà lãnh đạo tài năng nhưng cũng lắm tật được diễn đạt quá tốt trên màn ảnh, khiến cho khán giả cảm thấy tin tưởng vào một con người có tính cách như vậy.


Một phần của thành công trong xây dựng nhân vật này có sự đóng góp tuyệt vời trong thiết kế trang phục. Dân quan tâm đến công nghệ và fan của fb chắc thừa biết phong cách ăn mặc của Mark Zuckerberg thật như thế nào, và tất cả đều sẽ bị thuyết phục tuyệt đối trong phong cách ăn mặc thời đại học của Mark trong phim. Áo hoodie, áo phông, quần ngố và đặc biệt nhất là đi…. dép lê :)) –> cực kỳ đậm chất nerd, geek tin học. Thế nhưng bên dưới dáng đi lật đật và phong cách thời trang có phần… củ chuối ấy lại là một bộ óc thiên tài. Có rất nhiều đoạn trong phim mà hình ảnh “thiên tài” ấy được khắc họa khá “cool”: lạnh lùng, cười nửa miệng, sự tự tin đến mức tự cao, hơi ngốc nghếch nhưng cũng rất mạnh mẽ. Như đoạn viết code tạo ra trang facemash, đoạn đối chất với hội đồng nhà trường, đoạn lần đầu gặp mặt anh em nhà Winklevoss, đoạn đối chất trong vụ kiện…. Tất nhiên, song song với hình ảnh thiên tài đó, thì thường xuyên xuất hiện chính là hình ảnh một tên lập dị, mọt code, tính có phần còn hơi bựa (bôi xấu bạn gái cũ trên blog, tạo trang facemash, ăn cắp ý tưởng của Winklevoss), nhưng những điều đó dường như đều xuất phát từ sự xuất chúng của nhân vật: anh ta dễ dàng trả lời câu hỏi của thầy giáo trong khi tất cả những người còn lại – bao gồm cả người vừa gửi cho anh ta tờ giấy “you dick” – đều bó tay. Một sự xuất chúng như vậy, một cá tính như vậy, tất cả đều đã tạo ra con người của Mark trong phim (nói vậy vì chưa chắc nó đã đúng như sự thật, mà chỉ phản ánh cái tài của đạo diễn và biên kịch), cũng như đế chế facebook khổng lồ như ta biết ngày nay.


Nói về nhân vật mà không đả động gì tới các nhân vật phụ thì cũng coi như chưa nói gì về TSN. Đó là anh em nhà Winklevoss (do một diễn viên duy nhất đóng cả 2 vai sinh đôi), là Eduardo Saverine luôn đồng hành cùng Mark và Dyvia Narendra – anh chàng trợ lý nóng tính của anh em Winklevoss, là Sean Parker lắm tài nhiều tật. Tất cả họ đều được xây dựng nên với đầy đủ những tính cách hết sức đặc trưng và đều có gì đó dù ít hay nhiều, đóng góp vào việc tạo nên một mạng xã hội lớn nhất thế giới – facebook. Đó là một thế giới hết sức thực, nơi không có ai là nhân vật phản diện, không có ai là nhân vật chính diện, tất cả đều có những lựa chọn, quyết định, suy nghĩ, quan điểm hết sức độc lập trong việc của mình, mà với cá nhân họ thì chúng hoàn toàn hợp lý. Cũng chính vì thế, TSN cũng cho ta cái cảm giác của một mạng lưới các quan hệ giữa các nhân vật, nơi mà tất cả những hành động, lời nói của họ đều liên quan tới nhau, ảnh hưởng tới nhau dù ít hay nhiều, dù tốt hay xấu, còn sự phán xét hoàn toàn ở phía khán giả. Chưa cần biết sự thật khác với phim bao nhiêu phần trăm, chỉ biết rằng đạo diễn và biên kịch đã có một thành quả xuất sắc trong việc tạo ra những mối quan hệ đan xen đầy mâu thuẫn, rắc rối và cũng hết sức thú vị, bất ngờ. Và cũng thật tuyệt vời khi diễn xuất của tất cả các nhân vật phụ, lẫn nhân vật chính, đều quá tuyệt vời và hết sức thuyết phục, đủ để khiến cho một bộ phận không nhỏ khán giả sẽ tin những điều họ đang xem là thực mà quên mất đây chỉ là một tác phẩm điện ảnh.

Điều khiến mình thích nhất ở TSN chính là ở screenplay. TSN không phải là một câu chuyện liền mạch từ đầu chí cuối trơn tuột như cách mà ta vẫn xem phim bình thường. Toàn bộ bộ phim là một sự pha trộn cực kỳ điêu luyện 3 quãng thời gian hoàn toàn khác nhau của cuộc đời Mark, đan xen liên tục và hỗ trợ đắc lực cho nhau trong việc xây dựng nên hình ảnh nhân vật chính cũng như cuộc đời đầy biến động của anh ta từ khi sáng lập ra facebook. 3 thời điểm đó chính là khi Mark là một sinh viên xuất chúng của Havard nhưng lại có phần lập dị, tách rời tập thể và có cá tính hơi quái lạ, vụ kiện bản quyền của anh em Winklevoss đối với Mark và vụ kiện của người bạn thân từng cùng Mark sáng lập nên facebook – Eduardo Saverine đòi hỏi quyền lợi hợp pháp đối với facebook sau khi bị cho ra rìa trắng trợn. Hình ảnh của 3 thời điểm liên tục thay phiên nhau xuất hiện một cách có chủ ý, để cho nội dung của các đoạn hội thoại, các tình huống hỗ trợ nhau cực kỳ khéo léo trong việc kể lại câu chuyện. Và nó đã đặc biệt thành công khi có những trường đoạn 1 câu nói hoàn chỉnh được nói bởi 3 người khác nhau trong 3 thời điểm khác nhau, hay những khắc họa về sự trớ trêu trong hoàn cảnh khi 2 người bạn thân từng hi sinh vô vụ lợi cho nhau trở thành 2 người trên 2 chiến tuyến, hay thậm chí là xây dựng một cách hết sức rõ nét tính cách của các nhân vật chủ chốt trong phim.

Vậy thôi. Bài này bắt đầu viết trong giai đoạn tâm thần, tinh thần không ổn định, luôn trong trạng thái căng thẳng cực độ, hết sức mệt mỏi nên tự nhiên đến đây không nghĩ ra thêm gì để viết tiếp :D.

Nói chung là 1 phim xuất sắc xem rất sướng, cảm giác cực kỳ thú vị khi theo dõi bước tiến của một con người lắm tài nhiều tật – 9/10.

Hi vọng là sẽ có đủ tinh thần và thời gian để chiến tiếp các phim cả Oscar lẫn ko Oscar khác.

Thanks, peeps.

One thought on “The Social Network (2010)

Leave a comment