The Darkest Hour: Có súng mà ko biết bắn

Tuy còn nhiều điểm trừ không đáng có, “The Darkest Hour” vẫn tạo nên được dấu ấn khác biệt trong hằng hà sa số phim về ngày tận thế.

Đối với các nhà làm phim Hollywood, dường như câu hỏi “Sau ngày tận thế sẽ là gì?” vẫn là một nỗi trăn trở chưa có lời giải. Lần này, viễn cảnh điêu tàn ấy lại được vẽ nên trong The Darkest Hour với một tiền đề và bối cảnh khá mới lạ, độc đáo, dưới bàn tay của đạo diễn Chris Gorak. Tuy nhiên cũng như In Time, một ý tưởng hay nếu không được khai thác tốt cũng khó trở thành kiệt tác để đời.
Câu chuyện thảm họa được đặt vào bối cảnh thủ đô Matxcơva nước Nga, nơi một nhóm thanh niên người Mỹ với những hoàn cảnh khác nhau tình cờ chạm trán. Tuy nhiên, cuộc hội ngộ giữa Sean (Emile Hirsch), Ben (Max Minghella), Natalie (Olivia Thirlby) và Anne (Rachael Taylor) đã bị phá hỏng bởi cuộc tấn công khủng khiếp từ ngoài hành tinh. Những kẻ xâm lăng nhờ khả năng tàng hình đã nhanh chóng hủy diệt gần hết dân số thành phố. May mắn thay, do ẩn nấp trong tầng hầm một quán rượu mà nhóm bạn thoát nạn. Đơn độc giữa vòng vây của kẻ thù vừa nguy hiểm vừa bí ẩn, họ phải tìm ra lối thoát cho bản thân giữa nơi đất khách quê người.
Mô-típ trong The Darkest Hour nghe chừng không có gì quá đặc biệt nếu so với nhiều siêu phẩm “thảm họa tận thế” khác như Cloverfield, Battle: L.A… Thế nên, nhà sản xuất muốn sử dụng sự khác biệt về bối cảnh và các sinh vật ngoài hành tinh để ghi điểm trước khán giả. Không chỉ vậy, kịch bản cũng được xây dựng khá hay với những tình huống mang nhiều kịch tính, tạo được sự hồi hộp, lo lắng trong lòng người xem. Tuy nhiên, với ngần ấy điều kiện thuận lợi, đạo diễn Chris Gorak vẫn không thể nhào nặn nên một kỳ tích.
Dẫu biết là phim về thảm họa, nhưng việc xây dựng nhân vật và những câu chuyện đằng sau thân thế mỗi người được làm quá vội vã và thiếu chiều sâu. Khán giả chưa kịp làm quen với các nhân vật và hoàn cảnh của họ thì đã bị lôi tuột vào cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh. Điều này ảnh hưởng rất lớn tới cảm xúc của người xem đối với mối quan hệ giữa các nhân vật, đặc biệt là trong những phần còn lại của bộ phim.
Thêm nữa, việc dẫn chuyện của phim đôi khi khiến người xem như bị “nấc cụt”. Việc đan xen trường đoạn kịch tính, dồn dập với những phút lắng đọng là điều cơ bản khi làm phim. Tuy nhiên, Chris Gorak đã tỏ ra khá lúng túng khi xử lý sự đan xen đó trong The Darkest Hour. Các pha cắt cảnh và chuyển tiếp giữa hai thái cực trên có sự chênh lệch quá lớn, gây ra cho khán giả những cảm giác hụt hẫng rất không đáng có.
Mặc dù vậy, việc đẩy tâm lý khán giả lên cao trào trong những màn hồi hộp được coi là điểm sáng đáng chú ý của tác phẩm. Có thể nói, The Darkest Hour đã thành công trong việc cuốn tâm lý khán giả theo những tình huống “ngàn cân treo sợi tóc” trong phim.
Ngoài ra, việc lựa chọn bối cảnh ở Matxcơva cũng truyền tải một tư duy khá “lạ” và thoáng so với những tác phẩm từ Hollywood khác. Theo lẽ thường, người Nga trong phim Mỹ hay bị lôi ra làm trò đùa với những hành động ngớ ngẩn, bị xếp cho vai “phản diện gian ác”… Nhưng trong The Darkest Hour, người Nga lại được xây dựng với đầy đủ phẩm chất tuyệt vời của một dân tộc cách mạng: dũng cảm, bất khuất, yêu quê hương, tài năng và hết sức nghĩa hiệp.
Và đó cũng chính là bước đệm để hướng tới một mục tiêu sâu xa hơn, không chỉ đơn thuần xoay quanh mối quan hệ của người Mỹ và người Nga: sự đoàn kết các dân tộc trên toàn cầu. Điều này có thể sẽ khiến các cine-fan nhớ tới bộ phim Watchmen năm 2009. Ấy là khi cả thế giới cùng phải đối đầu với một mối đe dọa thì đó chính là lúc những sự khác biệt về dân tộc, chính trị, màu da… sẽ bị gạt qua một bên để loài người cùng sát cánh bên nhau bảo vệ Trái Đất.
Dù còn nhiều lỗ hổng và sự gượng gạo trong xử lý, The Darkest Hour vẫn là một bộ phim khá thú vị, đặc biệt dành cho những fan ruột của thể loại người ngoài hành tinh cũng như thảm họa diệt vong. Với kỹ xảo bắt mắt và bối cảnh Matxcơva hùng vĩ nhưng lạnh lẽo không một bóng người, phim vẫn xứng đáng để chúng ta ra rạp giải trí trong những ngày cuối năm 2011.
Advertisements

One thought on “The Darkest Hour: Có súng mà ko biết bắn

  1. Pingback: The Darkest Hour 3D(2011): khi Quảng Trường Đỏ trở thành bãi tha ma - Trang 2

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s