2011

2011 là một năm tồi tệ đối với mình. Giờ nhớ lại, một số achievement duy nhất mà mình thấy đáng quan tâm của năm vừa rồi là quyển artbook, đăng ký học thành công ở Academy of Art University, và cuối cùng là hoàn thành Gia Đình Bé Nam.

 

Từ đầu năm đến cuối năm, 2 lần liên tiếp cuộc sống của mình bị đảo lộn, bị xáo trộn, kéo theo hàng loạt những cảm xúc không còn ổn định một chút nào. Tất cả như bị lật ngược hết cả lên, khiến cuộc sống của mình như trong cơn mê, với đầy ắp những thứ lộn xộn, lổn nhổn cuồn cuộn xâm chiếm khắp trí não. Thỉnh thoảng kinh dị hơn, mình còn chẳng biết đâu là mơ đâu là thật nữa. Con người mình theo đó cũng thay đổi một cách tán loạn.

 

Có những điều tích cực khiến mình thích thú. Có những điều cũng tích cực nhưng mình ko thể hiểu nổi và ko thể cảm thấy thích thú. Những điều ko thích thì có lẽ ko cần phải bàn đến cho mệt. Nhưng một trong số những thay đổi tích cực ấy chính là mình đã bớt bảo thủ đi, đặc biệt là trong nét vẽ, phong cách của mình. Và mình rất lấy làm vui sướng vì điều đó.

 

Tại sao mình lại bảo rằng cuộc sống của mình bị rối tung lên vậy. Bởi vì trước đó, cuộc sống của mình quá hoàn hảo. Hoàn hảo đến độ mà mình biết nhiều người nhìn vào thấy ghen tị. Hoàn hảo đến mức cho tới giờ mình vẫn chẳng hiểu chuyện gì đã xảy ra. Mình đã làm gì sai để phải chịu những điều như thế. Hoàn hảo đến mức mình chẳng dám nghĩ là những điều như thế lại có ngày xảy ra với mình. Và rồi tất cả như thế này đây. Ngay cả việc quyết định bỏ học ở trường để đi Mỹ cũng là 1 trong số những hệ quả của những xáo trộn này.

 

Và rồi những ngày cuối tháng 10 vừa rồi mình đã phải dứt khoát, tự giải thoát cho bản thân, một lần nữa chấp nhận để cho cuộc sống lại tiếp tục lộn phèo lên thêm 1 lần nữa. Nhưng hình như lần này mình đã bản lĩnh hơn. Mình ko còn vật vã khổ sở, đau đớn quằn quại như lần trước nữa. Tất cả những cảm xúc còn lại khi thỉnh thoảng nghĩ đến có lẽ chỉ có là tức giận, uất hận, căm phẫn. Còn đâu, nếu như gạt bớt đi được, thì khi nhìn lại, mình chẳng còn cảm thấy gì. Tất cả chỉ còn trống rỗng như vậy thôi.

 

Xong rồi mình trở nên lố lăng và lộn xộn. Mình làm những thứ mình chẳng bao giờ làm. Mình nói những điều mình không bao giờ nói. Mình tiếp nhận những cái mà mình vốn bảo thủ và ghét bỏ. Cả tích cực lẫn tiêu cực. Mình muốn tung hê hết tất cả lên trong cái sự hoảng loạn vì cuộc sống vừa đảo lộn thêm lần nữa. Mình trở nên vô công rồi nghề, ăn hại đái khai, không được một cái tích sự gì. Chỉ có đi làm phiền người khác trong cái giai đoạn cuối năm bận bịu này.

 

Nhưng mà rồi giữa cái lúc mà cuộc sống nó chằng chịt trước mắt mình lên như thế, mình đã gặp 1 người. Một người mà mình cho là đã thắp sáng, sưởi ấm nốt những ngày cuối cùng của năm 2011 của mình. Một người mà mỗi khi gặp lại là 1 lần mình quên hết những điều rắc rối mà mình tự thêu dệt nên kia. Như một ánh nắng hiếm hoi xua tan hết những cái lạnh lẽo, tối tăm trong đầu óc mình, dọn dẹp, rửa sạch hết tất cả. Một người không thể tuyệt vời hơn được nữa. Cảm xúc như thế này, mình chưa từng cảm thấy với bất cứ ai trước kia, và mình chẳng bao giờ nghĩ mình có thể có bao giờ cảm thấy một cảm xúc như thế này.

 

Mình muốn cảm ơn người đó rất nhiều. Thật ra cũng chẳng biết cảm ơn vì cái gì. Có lẽ cảm ơn ngay cho lần đầu tiên gặp nhau đi. Vì một chuyến ăn kem, và đạp xe buổi tối. Vì chính từ ngày hôm đấy mình đã lại thay đổi tiếp 1 lần nữa. Và mình nhận ra là mình dũng cảm đến thế nào, liều lĩnh bất cần đời ra sao trong việc này. Cảm thấy thời gian trôi qua khắc nghiệt đến cái độ nào.

 

Cũng có bạn bè bảo mình đừng nên quá vội vã, đừng nên thể hiện quá mức. Mình hiểu điều đó chứ, mình biết mình nên làm gì và không nên làm gì trong giai đoạn này. Nhưng như mình đã nói rồi đấy. Sư tử có thể mạnh mẽ và kiểm soát mọi thứ trong cuộc đời mình, trừ tình cảm ra. Và vì mình chẳng còn bao nhiêu thời gian còn lại nữa. Mình đang hết thời gian. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ. Và mình sẽ hối hận rất nhiều, nếu có những điều mình ko làm, ko nói từ bây giờ.

 

Sắp sang năm mới rồi, lại bắt mọi người đọc những thứ sến bựa lê thê của cái con người mới của mình. Rất xin lỗi.Chúc tất cả mọi người một ngày cuối năm ấm cúng bên bạn bè, người thân, người yêu, và đón chào một năm mới nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc, nhiều thành công hơn. Và cảm ơn tất cả mọi người đã ở bên cạnh mình suốt năm vừa rồi. Rất nhiều.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s