Cô Bé Bán Diêm và câu chuyện về HHVN

Trước tiên, mình muốn nói lý do mà mình phải đăng cái này lên blog cá nhân.

Đầu tiên, mình là một người hâm mộ điện ảnh.

Thứ 2, mình là một con nghiện, một tín đồ của phim hoạt hình.

Và cái mình phải nghe suốt bao nhiêu năm qua từ phía khán giả mỗi lần có một bộ phim hoạt hình Việt Nam, dù là phi lợi nhuận hay lợi nhuận, được tung ra, toàn là những điều như sau:

“Có cố gắng, có nỗ lực, đáng ghi nhận, bước tiến, cột mốc, phim VN thế là được rồi, là khá quá rồi, sự phát triển, sự đi lên……”

Trước đây, khi hiểu biết còn nông cạn, mình cũng đã từng có những suy nghĩ tương tự như vậy khi xem phim HHVN. Nhưng kể từ khi mạng internet trở nên phổ biến, và mình được tiếp cận với kiến thức rộng lớn từ nhiều nguồn, từ quốc tế, mình đã bắt đầu thay đổi suy nghĩ.

Những suy nghĩ của mình thay đổi ra sao, cụ thể trong trường hợp của Cô Bé Bán Diêm (CBBD), mình đã thể hiện trong 1 số comment khá dài mà mình dùng để tranh luận trong facebook của Phim Việt Nam mà mình sẽ trích đăng lại sau đây. (mình sẽ ko gõ lại thành bài lẻ hoàn chỉnh nữa, vì những gì cần nói mình đã nói đủ trong các comment này, gõ lại rất mất thời gian, mong mọi người thông cảm)

https://www.facebook.com/khatvongthanglong2010/posts/223086021099816


Cách đây hơn 50 năm, Walt Disney cùng các đồng sự không hề được ai trả tiền cho, chịu sự chỉ trích và tẩy chay của cả xã hội, và thậm chí là gia đình, để tự mình thực hiện bộ phim hoạt hình dài đầu tiên trên thế giới “Snow White and the Seven Dwarfs”. Lưu ý nhé, họ là những người ko chỉ tiên phong cả về kỹ thuật, mà còn cả về kinh tế. Họ không những phải tự nghĩ ra cách mà làm được một bộ phim hoạt hình, họ cũng phải tự lực cánh sinh cả về kinh tế. Ai thông cảm cho họ?

Phil Nibbelink, tác giả của bộ phim Romeo and Juliet: Sealed with a kiss tôi post ở phía trên kia, 1 mình trong 5 năm, KHÔNG HỀ ĐƯỢC BẤT CỨ MỘT HÃNG PHIM NÀO TÀI TRỢ VỀ KINH TẾ, tự lực cánh sinh dùng tiền tiết kiệm của gia đình và sự giúp đỡ của cả vợ lẫn con gái, cùng với kỹ thuật rất thô sơ, máy móc rất yếu kém trong một căn tầng hầm tối om.

Và rất nhiều các bộ phim hoạt hình tốt nghiệp của các sinh viên ở các trường nghệ thuật trên khắp thế giới, gần ta nhất là bộ phim của bộ 3 tác giả tới từ Đài Loan gần đây có chất lượng chẳng kém gì Ghibli.

Còn những bộ phim của Việt Nam, cụ thể ở đây là Cô Bé Bán Diêm ở đây thì sao?

Xin thưa với các bạn, về kỹ thuật, họ ăn đứt cả Walt Disney cách đây 50 năm lẫn Phil Nibbelink, vì họ có sự hỗ trợ vô cùng mạnh mẽ từ các phần mềm dựng phim = 3D thay cho công việc vẽ 25 hình vẽ/giây như phim hoạt hình truyền thống. Họ có cả một đội ngũ rất nhiều con người cùng sự tài trợ và nguồn lực kinh tế dồi dào hơn ít nhất ở đây là Phil Nibbelink và các sinh viên tốt nghiệp ở các trường đại học. Phim được chiếu trên hệ thống kênh VTV4 của ĐTHVN, như vậy ít nhiều họ cũng đã được tài trợ kinh tế.

Vậy ý của tôi ở đây là gì? Là chúng ta hiện nay có tất cả mọi thứ ăn đứt những người tôi nói ở trên, kỹ thuật, tiền bạc. Lại còn làm bộ phim bằng các phần mềm 3D rất mạnh mẽ trong việc dựng hình và tạo hoạt cảnh, so với Walt Disney và Phil Nibbelink đều làm phim hoạt hình vẽ tay rất khổ cực khi phải vẽ từng frame hình. Chưa kể, rõ ràng khi đầu tư để sản xuất một bộ phim hoạt hình, ở thế kỉ 21 này, rõ ràng họ phải đã nắm rất rõ các kiến thức về việc xây dựng một bộ phim hoạt hình nó ra làm sao, thay vì phải mày mò tự tìm tòi phát minh như Phil hay Walt.

Vậy thì xin hỏi, lý do gì mà với tất cả những điều kiện thuận lợi vượt xa những người tôi đã kể như trên, hoạt hình của chúng ta vẫn còn kém họ xa đến thế này?

Tôi xin thưa luôn. Đấy là sự thiếu đam mê, sự thiếu chuyên nghiệp, sự thiếu điềm tĩnh, hồ đồ, vội vàng, tham lam, nhanh nhảu đoảng, ham hố PR và quảng cáo.

Vâng, các bạn nói đúng đấy, chúng ta đi sau họ cả trăm năm, nhưng cũng nhờ thế, chúng ta được thừa kế của họ tất cả những thành tựu mà họ đã phát minh ra trong cả trăm cái năm đấy, và vì thế thật ra về xuất phát điểm, chúng ta đi xa hơn họ rất rất rất rất rất nhiều so với những gì họ đã phải mày mò từ xa xưa kia.

Và rồi chúng ta đang làm gì? Tự thỏa mãn với những thứ kém chất lượng, tự an ủi nhau rằng “Việt Nam thế là được rồi”. Xin nói luôn, với tư cách 1 khán giả yêu phim hoạt hình hơn bất kỳ thể loại phim nào khác, tôi xem phim chả bao giờ vì xuất xứ của bộ phim là do Mỹ làm hay do Tàu làm hay do Việt Nam làm. Tôi chỉ quan tâm đến chất lượng của nó. Nó dở tệ so với những phim tôi đã xem, thì tôi sẽ chê nó tới cùng, còn nó hay, thì tôi sẽ tung nó lên mây xanh. Đơn giản vậy, chuyện Việt Nam hay không, chả liên quan gì đến chuyện tôi chê CBBD ở đây.

Điều quan trọng nhất của hoạt hình là gì? Là hình ảnh. Hình ảnh của cái phim này quá dở. Có lẽ một cách lạc quan thì có thể so nó với Upin and Ipin hay The Jungle Book trên Disney Channel do Malaysia sản xuất. Nhưng mà các bạn ạ, đến Upin and Ipin hay The Jungle Book cũng không phải sự lựa chọn khi các bạn bật Disney Channel lên, thì có lý do gì một bộ phim với chất lượng hình ảnh tệ hại thế này lại được tung hô là “có cố gắng”?

So với những phim hoạt hình tôi đã từng xem và yêu thích, bộ phim này có phần hình ảnh tệ quá mức, và tôi tắt nó đi sau 2 phút xem vì tôi thấy điều quan trọng nhất của phim hoạt hình mà bộ phim đã ko thể thỏa mãn tôi. Một bộ phim hoạt hình thất bại về hình ảnh, mặc nhiên là bộ phim thất bại, ko phải bàn cãi.

Điều tôi muốn nói là, hãy quên đi cái xuất sứ của nó là “do Việt Nam làm” đi, và hãy đánh giá nó khách quan một cách tuyệt đối trên cơ sở so sánh với những gì các bạn đã xem của thế giới. Vì thực tế là để nói về xuất phát điểm, chúng ta chẳng hề thua kém họ bất cứ một thứ gì để mà có thể lấy ra làm lý do ngụy biện cho sự hời hợt kém cỏi cả.
————————


Mong các bạn lưu ý cho. Một tác phẩm điện ảnh được sản xuất ra là để phục vụ khán giả là tối quan trọng. Và với 1 khán giả đại chúng ko biết gì, họ chả bao giờ quan tâm xem đoàn làm phim đã phải khổ cực thế nào, họ cũng chả quan tâm xem đoàn làm phim đã cố gắng ghê gớm ra sao, cái họ cần là sản phẩm có thưởng thức ra gì được không.

Và nếu như Upin and Ipin ko thỏa mãn được chúng ta, thì lý do gì chúng ta thỏa mãn với CBBD?
————————-


Như tôi đã nói, tôi không quan tâm xem là phim Việt Nam hay phim Tàu hay phim Mỹ, miễn nó đẹp và hay là tôi sẽ xem, còn không thì thôi. Mấy comment đầu tiên của tôi phản ánh điều đó, và tôi cũng đã xin lỗi vì tôi không nói rõ ngay từ đầu, khi đó tôi không tiện comment vì ko có máy tính.

Tôi không quan tâm đến xuất xứ quốc gia của bộ phim, vì tôi đặt mình vào vị trí một khán giả, để so sánh nó với những bộ phim khác cùng thể loại hoạt hình, và tôi thấy nó dở tệ và ko đạt yêu cầu. Và khán giả là những người thế nào? Là những người không quan tâm xem ông sinh ra lớn lên ở đâu, nhận nền giáo dục thế nào, khổ cực lao động không công ra sao, đói kém thế nào. Vâng, khán giả KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI QUAN TÂM VÀ THÔNG CẢM cho nhà làm phim vì những lý do như vậy ==> điều bạn nói về nền giáo dục không còn ý nghĩa gì. Ok?

Bạn có nói là “Bạn cũng có thể nói, hãy làm đến khi nào được như họ rồi hãy đưa tác phẩm ra, đừng đưa ra tác phẩm yếu kém lòe thiên hạ. Ok, vậy bạn muốn thế nào? Bạn cho rằng cũng nên xuống hầm và tự nhốt mình đến khi nào làm ra tác phẩm hoàn chỉnh mới đáng ngợi ca? ” —> Chính xác đấy bạn ạ.

Bạn bảo ngày nay các họa sĩ trẻ VN phải tự mày mò, ô thế vậy 50 năm trước Walt Disney khi làm phim Bạch Tuyết có phải mày mò không? Phil Nibbelink khi phải làm phim 1 mình với 1 cái máy tính cà tàng có mày mò không? Và hãy so sánh Bạch Tuyết và CBBD xem nào, bạn thấy gì? Mày mò cũng không phải lý do để biện hộ cho sự yếu kém.

Cách đây 50 năm Walt Disney có làm ra 1 bản nháp Bạch Tuyết dở ẹc xấu xí, tung ra cho khán giả xem để cho khán giả “thông cảm, góp ý chân thành để tiến bộ” không? Tương tự với Phil Nibbelink. Họ đã vùi mình vào tầng hầm để làm cho tới khi nào có được sự hoàn hảo, họ mới tung ra để khiến cả thế giới phải choáng ngợp. Tại sao họ làm được thế, còn chúng ta thì viện hết lý do nọ đến lý do kia để bao biện?

Tôi thấy bạn lại có thêm 1 tư duy hết sức sai lầm về hoạt hình nhân văn và hoạt hình giải trí. Tôi khẳng định với bạn rằng những bộ phim hoạt hình siêu nhân giải trí có giá trị tương đương với các bộ phim hoạt hình sâu sắc nhân văn. Hãy đặt câu hỏi tại sao bọn nước ngoài nó làm được ra các nhân vật Mickey, Donald, Tom and Jerry, hay đơn giản hơn gần đây là robot trái cây, Ben Ten hấp dẫn trẻ con đến vậy, còn chúng ta không có gì để khiến cho bọn trẻ con nó “thích”. Cứ cho dòng phim giải trí là “thấp cấp” hơn phim “nhân văn” đi, thế nhưng mà ngay đến cái thứ thấp cấp đấy mà chúng ta còn chưa làm được, vậy thì đi mày mò thứ cao siêu làm gì?

Với cái kết luận của bạn, tôi lại phải nhắc lại lần nữa. Bạn nghĩ quá nhiều đến “công sức” “cố gắng” “nỗ lực” “làm thế nào” “ai làm”, tôi lại nhắc lại cho bạn luôn. KHÁN GIẢ KHÔNG QUAN TÂM VÀ KHÔNG CÓ NGHĨA VỤ PHẢI QUAN TÂM xem đằng sau màn ảnh cái bọn họa sĩ chúng nó làm cái gì, làm ra sao, khổ thế nào, nỗ lực gì. Cái mà khán giả quan tâm là chất lượng bộ phim khi so với mặt bằng chung có đạt hay không – không đạt tự nhiên phim sẽ bị chê, chả có gì lạ. Ngay phim Mỹ cũng thế thôi, có đầy những phim hoạt hình chất lượng hình ảnh dở ẹc như series phim Barbie,…

Thế cho nên là đừng đặt câu hỏi “vậy bây giờ bạn muốn người ta làm thế nào, giải pháp”, bởi vì câu trả lời của tôi sẽ luôn luôn là “tôi chả quan tâm”. Đơn giản vậy thôi.

Với tôi, nếu chưa làm được thứ khiến người ta đem so sánh với nước ngoài được, thì tốt nhất đừng tung ra cái gì cả, hãy tiếp tục chịu khổ, chịu im lặng, giấu mình sau cánh gà, tiếp tục vật vã với tác phẩm, khổ đau với tác phẩm của mình cho tới khi nào nó hoàn hảo thì thôi.

Còn nếu đã muốn tung nó ra sớm với chất lượng khấp khểnh thế này, thì hãy thừa nhận luôn đi là các ông không đủ kiên trì, các ông muốn kiếm tiền, và cái “đam mê, nỗ lực, công sức” mà mọi người đang gán cho các ông là chưa xứng đáng, là chưa đủ so với cơm áo gạo tiền. Hãy chọn 1 thôi, hoặc là đam mê, hoặc là cơm áo gạo tiền, còn nếu muốn có cả 2 thì khán giả không thể vuốt ve mãi được đâu.
——————————


Giả sử như Cô Bé Bán Diêm này ngay từ đầu sử dụng toàn tiếng Anh, và không hề có ai đề cập gì đến việc bộ phim do người Việt Nam sản xuất, các bạn sẽ nghĩ thế nào?

Tất nhiên giả sử thế này nghe có vẻ vô nghĩa vì các bạn ai mà đã chả biết phim là của VN rồi, nhưng cứ thử đặt câu hỏi đó và tự trả lời 1 cách khách quan nhất xem. Nếu ko biết nó là của VN thì mình sẽ nghĩ về nó thế nào?
———————————

***Lưu ý: Mình sẽ chỉ trả lởi những comment mà mình cho là cần được giải đáp. Tất cả các comment mang tính ném đá lung tung, hoặc lặp đi lặp lại những điều mà những gì mình viết ở trên đã giải đáp rồi, mình sẽ hoặc là xóa, hoặc là để nguyên không trả lời. Vì những gì mình viết ra ở trên là những tranh luận nghiêm túc, có luận điểm, có dẫn chứng, nếu bạn muốn tranh luận với tôi, hãy đáp lễ bằng luận điểm và dẫn chứng. Xin cảm ơn. ***

Advertisements

9 thoughts on “Cô Bé Bán Diêm và câu chuyện về HHVN

  1. biết là nên ủng hộ phim Việt để phim nó còn phát triển!!!
    nhưng xem ra Phim Việt Nam sợ chỉ trích!!! sợ bình luận!!!==> không tiếp thu
    3D có phim về thành cổ thăng long đợt 1000 năm…chờ mòn cổ rồi cuối cùng không chiếu!!! ==!!!

  2. 3 năm cho 1 sản phẩm như thế này thì quả là điều đáng suy nghĩ .. Tôi ủng hộ SP Việt. Nhưng nếu công bằng mà nói thì sp này chất lượng khoản 4/10.

  3. Mình cũng đã rất hi vọng khi xem phim này, ban đầu thấy hình ảnh 3D cũng khá trau chuốt, ít ra là hơn những phim 3D VN mình từng xem, nhưng rốt cuộc 1 câu chuyện cảm động như thế này khi dựng thành phim lại chả tốn của mình đến 1 giọt nước mắt, thậm chí cảm xúc gần như chẳng có. Kĩ thuật phim mình không rõ lắm, nhưng cốt truyện tốt được dựng thành một bộ phim vô cảm thì kĩ thuật có để làm gì.

  4. hoạt hình việt nam từ trước đến giờ làm gì có tính giải trí gì đâu, toàn đậm đặc tính giáo dục, cái mà trẻ con nó đã thấm 8 tiếng học và học thêm ở trường. nào là lao động chăm chỉ, tinh thần đấu tranh, cái thiện thắng cái ác, rồi cả mừng đảng mừng xuân cũng nhồi nhét vào hoạt hình, rất nhiều thứ nhưng lại không có một tẹo giải trí. liên hoan phim có giải cho phim hoạt hình nhưng toàn các bác hói tóc vắt từ bên này sang bên kia xem với chấm, chứ có đứa trẻ con nào chấm đâu. thành thật mà nói: công sức đầu tư rồi cho ra sản phẩm mà đối tượng chính mà hướng tới là trẻ con cũng chẳng thèm xem thì phải xem xét lại.

  5. bạn đã nói hầu như hết suy nghĩ của mình rồi.
    Mình chỉ muốn nói một điều nữa thôi: Xin cảm ơn 😀

  6. mình không muốn bình luận nhiều về mặt nghệ thuật hay kĩ thuật gì cả, bởi vì rõ ràng về mặt này CBBD còn rất kém ( nhất là về mặt chuyển động nhân vật), cái mình muốn nói ở đây là nội dung và chi tiết phim. Xét về nội dung, phim đk chuyển thể từ truyện ngắn của Anderxen nên không thể bàn cãi gì nhiều, nhưng về những chi tiết mà những nhà làm phim cho vào, mình buộc phải nói chúng quá tẻ nhạt, không có sức hấp dẫn, chưa kể đến việc không gợi đuợc 1 chút nào. Xem xong phim mà mình không có 1 chút cảm xúc nào luôn, thực sự cái kiểu làm phim hoạt hình chỉ để nó là phim hoạt hình này làm mình rất ngán ngẩm.

  7. Chân thành cám ơn bạn.
    Xem comment trên youtube, chán chả buồn nói.
    Mọi người tung hô quá đáng một bộ phim quá bình thường. Nếu như bạn nào nói nó mất 3 năm. Thì lại càng đáng thất vọng.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s