Quick Review: Hanna – Một phim hành động “Lạ”

Hanna là tổng hợp của gần như mọi thứ về một bộ phim mà sẽ khiến mình thích thú khi xem: Một ý tưởng thú vị, kịch bản không quá phức tạp, diễn xuất hoàn hảo, quay phim tuyệt vời và quan trọng nhất: âm nhạc quá xuất sắc. Một bộ phim mà dù biết nó sẽ khó đạt giải thưởng nọ kia danh giá, nhưng mình không tiếc khi cho nó 9,5/10 điểm.

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=1zd4zGt13IE

Ngay từ khi xem trailer của phim cách đây vài tháng, mình đã hết sức ấn tượng với ý tưởng của phim, dù nó không thực sự hoành tráng, và có vẻ đơn giản: Một cô bé 14 tuổi được cha mình – vốn là một cựu điệp viên – đào tạo trở thành một sát thủ có kỹ năng hoàn hảo, và được giao nhiệm vụ truy lùng và tiêu diệt một người phụ nữ bí ẩn. Kịch bản phim có thể nói là không có gì thực sự bất ngờ hay phức tạp, hoàn toàn đơn giản và thẳng tuột, tuy nhiên chỉ cần với cái ý tưởng nói trên cũng đã đủ để khiến nó là một bộ phim đáng chờ đợi. Bình thường với các bộ phim hành động bình thường khác của Mỹ (mà mình đã thấy quá nhàm) như 007, Mission Impossible, Bourne,… với nhân vật chính là 1 anh điệp viên võ nghệ đầy mình, đẹp trai ngời ngời, chạy khắp nơi giết sạch mọi người, thì chẳng có ai thấy có gì lạ. Nhưng Hanna chỉ với 1 thay đổi rất nhỏ và tưởng chừng không quan trọng – biến cái nhân vật chính có nhiệm vụ chạy khắp nơi giết hết mọi người đó thành 1 cô bé 14 tuổi – là đã quá đủ để khiến cho bộ phim trở nên khác hẳn và thú vị hơn nhiều lần. Đó chính là sự “bất thường” cần có để khiến 1 bộ phim trở nên đáng chú ý.

Điểm nhấn ấn tượng nhất trong phim có lẽ chính là phần âm nhạc. Âm nhạc của phim, đặc biệt ở các trường đoạn rượt đuổi, hành động, chiến đấu, giết người hồi hộp gay cấn, là hết sức độc đáo tới mức khó quên. Nếu như ai là fan của các phim hành động Mỹ khác thì có lẽ chẳng lạ gì phần âm nhạc dồn dập, hoành tráng của các pha hành động, nhưng Hanna thì khác. Âm nhạc của Hanna cho một cảm giác vừa hồi hộp, cuốn theo nhịp phim và tình huống rượt đuổi, chiến đấu, vừa cho một cảm giác “lạ”, rất khác các phim hành động bình thường, một cảm giác vừa hưng phấn vừa cuốn hút rất khó tả. Đó là những bản nhạc vừa có âm hưởng điện tử, dance, lại vừa hơi rock, nhưng không hề theo cách thông thường mà có tác dụng gợi cảm giác cho người xem hết sức mạnh. Cái này nếu không xem phim thì khó mà cảm nhận được.

Phần âm nhạc của phim đặc biệt lại càng được đẩy lên đỉnh cao với phần quay phim thật sự hoàn hảo. Mình ko phải dân điện ảnh chuyên nghiệp nên không dám chém gió nhiều, nhưng mình vẫn có thể nhận ra được những sáng tạo, những xử lý hết sức tinh tế của quay phim trong Hanna. Tất nhiên, đặc biệt phải kể đến các trường đoạn hành động. Như ở trên đã nói, phần âm nhạc độc đáo khó tả của Hanna trong các cảnh hành động được kết hợp với những pha cắt cảnh có chủ ý rất thú vị, khiến cho nhịp phim đã dồn dập lại càng lôi cuốn hơn. Ví dụ như trường đoạn rượt đuổi đầu phim, phần ánh sáng nhập nhằng, nhấp nháy được phối hợp hết sức nhuyễn với cắt cảnh, kết hợp với âm nhạc dồn dập, tạo nên một cảm giác cực kỳ tuyệt vời cả về thị giác lẫn thính giác. Hay những pha lộn ngược máy quay 360 độ kết hợp với zoom cũng cho hiệu quả hưng phấn tối đa. Ấn tượng nhất có thể nói là các pha long take (1 cú máy dài không cắt được shoot liền tù tì qua nhiều cảnh và tả nhiều hành động liên tiếp, với việc phải thay đổi góc quay liên tục), và pha long take trong đoạn hành động dưới ga tàu điện ngầm để lại ấn tượng sâu sắc với tớ nhất với pha kết thúc bằng một cú phi dao của nhân vật chính. —> awesome!!!

Về mặt hình ảnh thì bối cảnh cũng đóng góp hết sức quan trọng vào cảm giác chung khi xem phim. Không phải là những tòa nhà cao vút đẹp long lanh, không phải đường phố tấp nập xe cộ và người qua lại, không phải những pha lái xe ô tô rượt đuổi nhau rồi đâm nhau rầm rầm phá hoại tưng bừng trên phố, tóm lại là không phải nước Mỹ. Đó là Trung Đông, đó là nước Đức, đó là một khu rừng quanh năm phủ tuyết. Cái quan trọng nhất chính là vì nó không phải Mỹ. Cá nhân mình đánh giá rất cao việc lựa chọn bối cảnh đặc biệt trong các trường đoạn ở nước Đức ở cuối phim. Cảnh ở các khu nhà chung cư kiểu cũ thấp tầng, cảnh ở các khu dân cư thưa người, không khí có gì đó ẩm ẩm, những khu công viên vắng vẻ được bao bọc bởi cây cối và khuôn viên trống trải, những chiếc thuyền con vịt xếp hàng trên bến hồ nước,…. Tất cả đều cho một cảm giác thanh bình, tĩnh lặng, một cảm giác rất “châu Âu” (đang chém đấy, mình biết gì về châu Âu đâu). Hình ảnh những sát thủ đuổi nhau giết nhau trên đường phố nước Mỹ đã quá nhàm chán rồi, nên cái bối cảnh châu Âu này, kết hợp với quay phim, âm nhạc, diễn xuất và hình ảnh sát thủ 14 tuổi kết hợp lại khiến cho bộ phim có một cái “chất” rất riêng, không thể viết thành chữ được.


Tất nhiên, với một dàn cast quá chuẩn Cate Blanchet, Saoirse Ronan, Eric Bana,… thì không thể chê gì hơn về mặt diễn xuất. Tất cả các nhân vật đều được xây dựng hết sức chỉn chu nhưng cô đọng, mỗi nhân vật đều có một tính cách rất riêng và ấn tượng.

Tóm lại, Hanna là một trong số những phim mà theo mình đánh giá là có chất lượng chuyên môn hết sức cao hè này (dù nó không phải phim bom tấn) mà bất cứ ai mê điện ảnh đều nên xem. Và nó không phải một phim giải trí. 9,5/10.

P/S:  những cảnh bạo lực bị cắt tuy rất đáng tiếc, nhưng không đáng kể và gần như không ảnh hưởng gì tới nội dung phim. Hanna không phải phim bom tấn, không được PR rầm rộ, và nếu để 16+ để hạn chế khán giả thì bên nhập phim lỗ nặng, cắt bớt đi để được cục ĐA cho giảm độ tuổi khán giả xuống sẽ giúp bên nhập phim gỡ vốn rất tốt. Đây là cách không phải chỉ có ở VN mới áp dụng mà rất nhiều nước trên thế giới dùng, ví dụ như châu Âu và thậm chí một số bang ở Mỹ. Tương tự với chuyện những phim bạo lực không được nhập về chiếu cũng vậy, không phải cứ ở nước ngoài thì mọi người đều được xem hết tất cả các phim mà nước Mỹ sản xuất.

Advertisements

5 thoughts on “Quick Review: Hanna – Một phim hành động “Lạ”

  1. Hôm nay em có đi xem Hanna về. Đúng là phần nhạc phim thì rất tuyệt, nhưng nội dung của nó thì có rất nhiều thứ khiến em thấy cực kì bối rối 😐 Có một số chi tiết không quan trọng lắm, nhưng mà khi xem khiến người ta có cảm giác rất kì lạ.

    Nhất là khi cô bé vừa bị bắt về trung tâm nghiên cứu. Lúc đó rõ ràng là đang ở USA *chỗ của bà Marissa*, nhưng khi chui lên từ đường hầm, lại ra tận Maroc, một nước ở Bắc Phi. Rồi từ Maroc, người ta có thể đi ô tô đến Lille *nếu em không nhầm là ở Pháp*, và rồi thì từ đó đến Berlin. Cái hành trình này này diễn ra RẤT nhanh khiến em bị choáng, phew.

    Em thấy về khía cạnh hành động, thì Hanna là một bộ phim hay. Nó có những cảnh hành động táo bạo, diễn biến nhanh, diễn xuất diễn viên rất tốt. Nhưng xét về khía cạnh khác, thì Hanna thiếu đi cái gì đó khiến phim mang nhiều ý nghĩa hơn là một câu chuyện chém giết. Tình bạn giữa Hanna và cô gái có tính nhân văn, nhưng nội dung phim lại không mang tính nhân đạo. Anh có thấy cô bé còn quá trẻ để hủy hoại đời mình bằng cách chém giết, mang trong mình những nỗi đau quá lớn, mất đi lòng thương và bản tính tốt đẹp vì một cuộc thí nghiệm không? Nếu như phim có thể vượt qua được ranh giới để khiến cô bé, bằng cách nào đó, có thể hòa nhập với cuộc sống, thì có phải là phim sẽ trở nên nhân văn, nhân đạo và có ý thức xã hội hơn không? Đó là điểm em thấy khá tiếc ở Hanna. Kết ổn, nhưng vô cảm, nó khiến em có cảm giác Hanna nếu như không tồn tại thì có lẽ sẽ nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

    Kết phim một cách lửng lơ nhưng không để lại nhiều chiều sâu suy nghĩ, em chỉ nghĩ Hanna giống như một bộ phim ý tưởng rất tốt, nhưng thể hiện lại dang dở mà thôi.

    1. Anh thấy nội dung ổn, không có vấn đề gì. Độ sâu ý nghĩa của phim tới vậy là đã ok và logic. Còn những cái khiến cho Hanna tuyệt vời thì lại là ở cảm giác khi xem phim, thị giác, thính giác, và cả cảm giác dồn dập, hồi hộp trong những cảnh hành động, sự tương phản giữa những pha giết chóc với bối cảnh nhẹ nhàng xung quanh. Đấy là những thứ mà những phim hành động khác không có, và chính là những thứ khiến anh thấy Hanna đặc biệt và hấp dẫn hơn các phim khác. Sự thật là khi xem Hanna anh ko quan tâm nhiều lắm đến việc nội dung của nó có sâu sắc không, có tình cảm không, anh hoàn toàn bị cuốn hút bởi những gì phần hình ảnh và âm nhạc mang lại. Vậy thôi.

  2. khi nhin thay’ credit music The Chemical Romance thi minh da hieu tai sao nhung pha hanh dong ruot duoi lai lam cho minh muon’ nhay? den the! Am nhac qua’ tuyet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s