Phiếm bàn về phong cách vẽ

Lý do mình chọn style vẽ như bấy lâu nay vì mình luôn muốn có được sự thoải mái, tự do, phóng khoáng, thoáng trong tạo hình, trong nét vẽ, trong tổng thể tranh, khi đưa ngòi bút vẽ, và cả trong tư duy, tư tưởng. Có được những thứ trên khi vẽ mình cảm thấy rất thoải mái, gần như là bay lượn mỗi khi tay đưa 1 nét trên giấy hay wacom, có thể nói là hạnh phúc tột cùng trào dâng.

Chính vì thế tranh của mình ít chi tiết và rất ít độ tả thực, thậm chí gần như loại bỏ gần hết các yếu tố thực tế trong tạo hình. Vì những thứ mang tính “tả thực” đó thường khiến cho tư duy và tư tưởng của mình khi vẽ tranh bị hạn chế, bị gò bó và rất nặng nề. Cảm giác khi lia bút rất khó chịu và bị bó buộc, đôi khi dù vẽ ra tranh đẹp nhiều người like và khen, nhưng cái quá trình vẽ thì hoàn toàn thiếu đi cái sự sung sướng và phê.

Tranh mình vì thế cũng rất ít đi sâu vào nhấn chi tiết, vì cái sự đâm đầu vào tỉa tót các chi tiết chi chít, nhỏ li ti hay tinh xảo khiến mình mệt mỏi khi vẽ tranh. Thậm chí chỉ nhìn thấy tranh có nhiều chi tiết thôi là mình đã thấy mệt rồi chứ đừng nói là đụng tay vẽ những thứ như vậy.

Cái mình hướng tới khi vẽ tranh là cái nhìn tổng thể bức tranh, tức là khi bạn zoom tranh ra ở mức độ nào đó, hay nói cách khác là nhìn bức tranh từ xa phải thấy đẹp, còn khi nhìn gần, điều gây ấn tượng sẽ là về tạo hình bay bổng, tự do, màu sắc (cái này mình kém), nét bút, sự mềm mại,…

Nhiều người bảo mình thay đổi để cho popular hơn, cũng có nhiều người do không quen nên khi xem tranh và tạo hình của mình thường cảm thấy hơi kì, thậm chí đôi khi sai – do tư duy của mọi người vẫn chưa thực sự đồng điệu với tư duy của mình ở khoản này, nhưng mình sẽ không thay đổi, đây gần như là triết lý tối cao trong vẽ tranh của mình rồi, mình đã nghiên cứu, học hỏi, tự luận, tự ngẫm, suy, luyện tập cả về tư duy lẫn nét vẽ từ rất lâu rồi, và mình rất thích “con người của mình trong tranh” của mình ở hiện tại, người khác thấy thích, hiểu và coi trọng hay không ko quan trọng bằng cảm xúc của chính mình đối với tác phẩm của mình cũng như khi mình cầm bút vẽ.

Phùng Đình Dũng: 🙂 ừa , đúng trong practice, vẽ cho mình , vẽ cho bạn bè 😀 quan trọng là mình thích , người đc vẽ cho thích . 😉

nhưng giờ digital art trong môi trường này thì thiên về 1 thứ quá sẽ ko tốt . nhiều lúc vẫn phải tập để làm đc nhiều thứ vì …cái nghiệp nó thế 😀 ( kiểu yêu cầu công việc ) , cũng phải học thích vẽ cái mình ko thích :-< , yêu cái mình ghét vẽ…. ko thì về sau theo nghiệp vẽ khổ lắm.

:-< , nếu tốt nhất thì phát triển cái mình thích và đẩy thế mạnh của mình thành cái mà nhiều người có thể thấy thích giống mình đc :D, tự nhiên sẽ thành ra một style unique của riêng mình . vì vẽ vẫn cần người xem và khán giả :-< .

nói thế chứ mình vẽ 2D theo sở thích thôi :)) ko chuyên sâu nghiên cứu lắm….. , 3 ,4 năm nay chăn trở vụ 3D :(.

Trả lời: Thật ra em chọn phong cách này vì em còn đã biết nó sẽ được dùng ở những đâu, vào những việc gì. Trong quá trình hình thành phong cách em cũng luôn tìm cách để có thể linh hoạt phong cách để thích ứng được tùy từng trường hợp để việc gì cũng có thể áp dụng cái tôi của mình vào được mà ko bị lệch pha. Nói chung là trước giờ rất hiếm khi em làm cái gì ra tiền cho công việc mà lại ko vui cả :D. Phong cách càng vững thì việc làm ăn càng phê, lúc vẽ rất đã :D.

Tuyệt Đỉnh Sinh Vật:

cũng ko nên thoải mái quá anh ạ, trong quá trình luyện tập thì cũng nên có chút tính toán kĩ hơn và gò 1 chút, cho đến khi quen và hiểu đc ý nghĩa của việc “gò 1 chút”, khi ấy thì tranh mình có thể hoàn thiện hơn mà mình cũng hoàn toàn sướng từ đầu đến cuối.

Quá trình học ở trg MT đã dạy cho e điều đó, rất khổ cực và “ko thể hiểu nổi, buồn chán quá” nhưng dần dần khi đã vỡ ra đc thì rất sướng :)), e chỉ mới vỡ đc chút nhưng cảm thấy sướng hơn rồi :))

Vd như trc kia thì e vẽ và gạch mạnh theo đà tay là thấy phê lắm, thấy thế là “đã” lắm, sự “sung sướng” mình cảm nhận đc nhưng hiệu quả mình muốn truyền tải đến ng xem có khi lại ko đc như những j mình mong muốn.

Chi tiết hay thoáng đãng ko quan trọng, quan trọng là tranh cần có điểm nhấn, điểm nhìn. Tranh màu của a bị gặp tình trạng nền và người đều “nổi” như nhau và đem đến 1 cảm giác “chưa hoàn thiện” :”> . “chưa hoàn thiện” ko có nghĩa là ko chi tiết nhé.

Trả lời: Tất nhiên trong quá trình luyện tập anh vẫn phải đi từ những bước gò bó rồi mới đi đến được cái sự thoải mái mà. Mỗi lần khủng hoảng phong cách chính là cái lúc mà anh đang gò bó nét vẽ của mình, bị rơi vào tình trạng bế tắc trong nét vẽ, không thoát ra được. Nhưng đến một lúc nào đó anh lại tìm được ra hướng đi và giải phóng nét vẽ và tư duy, mỗi lần thế như em nói đãy, kiểu vỡ ra cái gì đó rất đã và sướng.

Công nhận là tranh của anh chưa xử lý tốt không gian, anh đang dần khắc phục chuyện đó qua từng tranh một :P.

Advertisements

One thought on “Phiếm bàn về phong cách vẽ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s