Say What? Say YESSS!

Say what? Say "YESSSSSS"!!!! magnify

*Long Entry Alert*

Nếu thực sự quan tâm đến tớ hẵng đọc, không thì thôi, vì entry sẽ dài, và nội dung cũng non sense lắm 🙂

https://i2.wp.com/i177.photobucket.com/albums/w207/gabarra/YesMan_1.jpg

Trước hết là về cái phim tớ vừa đi xem về – Yes Man – đấy chính là lý do mà tớ để title entry như thế.

Với tớ thì đây có thể coi là một trong số những phim hài hay nhất tớ từng xem từ trước đến giờ.

Tớ không muốn spoil vì phải xem mới thấy hết được cái hay của phim. Nhưng cũng sẽ giới thiệu sơ qua cho mọi người.

Với các fan của Jim Carrey (như tớ) thì việc xem phim này gần như là 1 nghĩa vụ bắt buộc, không thể bỏ được, và tớ chưa bao h cảm thấy thất vọng. Lần này cũng vậy, Jim Carrey đã trở lại bất chấp dấu ấn thời gian đã kéo về trên mặt anh, và với tớ, Yes Man là 1 Jim Carrey “hài theo kiểu mới”.

Trước đây ai cũng biết tới Jim Carrey với các vai diễn có phần hơi bị mát dây và chập mạch, nhưng Yes Man lại rất ít, gần như không có các cảnh làm trò mặt xấu hay các hành động dở dở ương ương của nhân vật chính, mà chủ yếu hài ở những tình huống và lời thoại của các nhân vật, tuy đơn giản nhưng hết sức thâm thuý, xoáy vào mọi góc cạnh của cuộc sống thường nhật.

Câu chuyện được dựa trên 1 cuốn sách Best Seller của tác giả Danny Wallace viết dựa trên những kinh nghiệm của chính bản thân mình.

Hãy thử tưởng tựơng xem liệu cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu bạn nói “Yes” với tất cả mọi lời đề nghị và những cơ hội xuất hiện? Sẽ có nhiều người nghĩ rằng, đồng ý cả với những thứ quan trọng mà không cần suy nghĩ sẽ rất nguy hiểm và có thể gặp rắc rối với việc đồng ý vô tội vạ đấy. Nhưng không, hãy cứ xem phim đi bạn sẽ thấy được rằng “”Yes” will always lead to something good when “No” wouldn’t”. Hãy cứ nói Yes đi, và những điều tốt đẹp tự nhiên chúng sẽ đến với bạn, nói Yes với cuộc sống, và nó tự khắc sẽ tươi đẹp lên.

Nhưng, hãy nhớ một điều, hãy chỉ nói Yes với những gì bạn thật sự muốn, dù sao thì khiên cưỡng mình làm những việc mình không muốn thật sự chẳng hay ho gì, yes? :))

Không chỉ bộ phim rất hay, mà ta còn được thưởng thức tài âm nhạc của chính Jim Carrey trong đoạn anh cố cứu 1 người sắp nhảy lầu tự tử bằng bài hát “Jumper” (nhóm Third Eye Blind)

http://www.youtube.com/watch?v=1u8p3f4KBXw

Bài học của bộ phim khiến tớ nhớ đến 1 câu chuyện ngụ ngôn rất hay mà chả nhớ rõ nguồn gốc về “Tái ông mất ngựa”. Hình như nó thế này:

“Một ông lão ở gần biên giới giáp với nước Hồ phía Bắc nước Tàu, gần Trường thành, có nuôi một con ngựa. Một hôm con của ông lão dẫn ngựa ra gần biên giới cho ăn cỏ, vì lơ đễnh nên con ngựa vọt chạy qua nước Hồ mất dạng. Những người trong xóm nghe tin đến chia buồn với ông lão.

Ông lão là người thông hiểu việc đời nên rất bình tỉnh nói: – Biết đâu con ngựa chạy mất ấy đem lại điều tốt cho tôi.

Vài tháng sau, con ngựa chạy mất ấy quay trở về, dẫn theo một con ngựa của nước Hồ, cao lớn và mạnh mẽ.

Người trong xóm hay tin liền đến chúc mừng ông lão, và nhắc lại lời ông lão đã nói trước đây.

Ông lão không có vẻ gì vui mừng, nói: – Biết đâu việc được ngựa Hồ nầy sẽ dẫn đến tai họa cho tôi.

Con trai của ông lão rất thích cỡi ngựa, thấy con ngựa Hồ cao lớn mạnh mẽ thì thích lắm, liền nhảy lên lưng cỡi nó chạy đi. Con ngựa Hồ chưa thuần nết nên nhảy loạn lên. Có lần con ông lão không cẩn thận để ngựa Hồ hất xuống, té gãy xương đùi, khiến con ông lão bị què chân, tật nguyền.

Người trong xóm vội đến chia buồn với ông lão, thật không ngờ con ngựa không tốn tiền mua nầy lại gây ra tai họa cho con trai của ông lão như thế.

Ông lão thản nhiên nói: – Xin các vị chớ lo lắng cho tôi, con tôi bị ngã gãy chân, tuy bất hạnh đó, nhưng biết đâu nhờ họa nầy mà được phúc.

Một năm sau, nước Hồ kéo quân sang xâm lấn Trung nguyên. Các trai tráng trong vùng biên giới đều phải sung vào quân ngũ chống ngăn giặc Hồ. Quân Hồ thiện chiến, đánh tan đạo quân mới gọi nhập ngũ, các trai tráng đều tử trận, riêng con trai ông lão vì bị què chân nên miễn đi lính, được sống sót ở gia đình.”

Sau khi kể câu chuyện trên, sách Hoài Nam Tử đưa ra luận điểm: Họa là gốc của Phúc, Phúc là gốc của Họa. Họa Phúc luân chuyển và tương sinh. Sự biến đổi ấy không thể nhìn thấy được, chỉ thấy cái hậu quả của nó.

Do đó, người đời sau lập ra thành ngữ: Tái ông thất mã, an tri họa phúc. Nghĩa là: ông lão ở biên giới mất ngựa, biết đâu là họa hay là phúc.

Hai điều họa phúc cứ xoay vần với nhau, khó biết được, nên khi được phước thì không nên quá vui mừng mà quên đề phòng cái họa sẽ đến; khi gặp điều họa thì cũng không nên quá buồn rầu đau khổ mà tổn hại tinh thần. Việc đời, hết may tới rủi, hết rủi tới may, nên bắt chước tái ông mà giữ sự thản nhiên trước những biến đổi thăng trầm trong cuộc sống.

– copy lại đâu đó trên net –

Hay chứ hả?

Còn chờ gì nữa mà chưa nói “Yes, tôi sẽ đi xem phim này ngay lập tức” 😀

*Fun fact* Mọi người sẽ nhận thấy cô diễn viên đóng vai Allison cực giống ca sĩ Katy Perry (I kissed a girl, Hot ‘n’ cold). Cô này tên là Zooey Deschanel. So sánh nhé? Y như chị em sinh đôi luôn. (bên phải là Katy Perry)

Không chỉ giống nhau về ngoại hình, ai mà để ý sẽ thấy giọng 2 người cũng giống hệt nhau, và Zooey cũng là 1 ca sĩ có hạng. Cứ thử download album soundtrack của phim về nghe lại mấy bài mà cô ý hát trong quán bar thì biết. Hay cực kỳ (bài Yes Man cuối phim cũng do chính Zooey hát luôn)

https://i0.wp.com/www.inmirror.com/files/imagecache/thumbnail/files/images/zooey-deshanel-katie-perry.jpg

————————————————————-

Tóm tắt 1 chút về Tết vừa rồi.

Trước Tết thì 3 hôm liền đi chơi. Một hôm thì đi ăn buffet với lớp A2 cũ của thỏ heo, với cả ăn sinh nhật thỏ heo cùng lúc luôn. 2 hôm sau đó thì đi chơi, xem fim cùng Đức Huyết bên Thánh địa và anh Tuấn gia sư của tớ hồi trước.

Hôm đấy 3 anh em xem được phim Huyền Thoại Bất Tử (phim Việt Nam) thì thấy công nhận phim khá hay so với mặt bằng chung (cụ thể là so với Giải Cứu Thần Chết và Đẹp từng cm). Phim đầy ý nghĩa, cảnh quay đẹp, diễn xuất của các diễn viên khá là bất ngờ, hay hơn mình tưởng tượng. Đặc biệt là thằng bé đóng vai Long lúc nhỏ, diễn xuất quá hay với một vai quá khó như thế. Tuy nhiên bù lại thì diễn xuất của con bé đóng vai Trinh thì chán không thể để đâu cho hết. Thêm nữa là nội dung phim nhiều đoạn bị gượng và vô lý, như xuất xứ của Long quá giảm giá trị, lẽ ra để bố nó là chiến sĩ Cách mạng thì sẽ liên hệ được đến chất độc da cam dễ hơn.

Hôm tiếp theo thì xem Bedtime Stories – phim của Adam Sandler và sản xuất bởi Walt Disney. Quả nhiên là phim cực hay, tuy nhiên, tới hôm nay, sau khi xem Yes Man thì bỗng dưng Bedtime Stories lại trở nên thật bình thường. Nhưng không vì thế mà không đáng xem, cả 2 phim đều là những phim đỉnh do những danh hài hàng đầu thế giới tham gia diễn xuất và đều có cái hay của nó. Đặc biệt là về ý tưởng thì thôi rồi.

Hôm 30 thì đi chơi ngoài bờ hồ cả thỏ heo và Hiệp gà (kẻ mà để liên lạc đựơc là cả 1 nghệ thuật, dù hắn đang dùng 1 con Black Berry???)

Sau đó vài ngày, vào hôm mùng 3 thì sáng đi với Hiệp Gà và Ngan (Ngân) ra Văn Miếu xin chữ và sờ đầu rùa (bạn Ngan năm nay mới thi ĐH). Rồi trưa về cả bọn đi ăn Lotteria – lúc này thì gặp bạn Thuý cùng lớp hồi cấp 3 đang làm phục vụ ở đấy (hê hê). Rồi định hẹn hôm sau đi Công Viên Nước, nhưng hôm sau thì Hiệp Ngân lại đi chơi với nhóm khác nên tớ với thỏ heo cố gắng lên mega xem lại Bedtime Stories (vì lần trước xem rạp Ngọc Khánh nó thuyết minh chả hiểu mô tê rì cả).

Đến chiều thì do không biết đi đâu nên tớ với thỏ heo lên Công Viên Nước chơi cả ngày. Thế xong rồi ngay chiều hôm sau, bạn Đức lại rủ bọn tớ lên CVN chơi thêm 1 buổi nữa. Và hôm sau nữa, thì bố mẹ tớ lại rủ 2 anh em tiếp tục lên CVN. Đến tận lúc đấy tớ mới dám chơi trò Rồng Thép.

Khoái nhất là hôm đầu tiên, thỏ heo đòi chơi trò Bạch Tuộc, thế nhưng lúc ngồi lên bắt đầu quay thì gào thét loạn cả lên, xong dúi mặt vào trong cái mũ của áo tớ, buồn cười ko chịu được :))

Hôm CN, mùng 7 thì dẫn Đức cả anh Tuấn (lại nữa) lên Big C ăn thử mấy món trên đấy với cả rủ nhau chơi mấy trò game trên đấy.

Mọi người cũng nên lên đấy chơi game thử, hay phết, ko dùng xèng như Vincom, mà dùng 1 cái thẻ, có loại 50k và 100k, và khi muốn chơi trò nào thì quẹt thẻ qua 1 cái lỗ trên máy game. Khi chơi mỗi game thì hãy cố gắng đạt càng nhiều điểm càng tốt, vì khi chơi xong 1 trò nào đấy bao giờ mình cũng được thưởng 1 số điểm, khi hết tiền trên thẻ thì mang thẻ ra ngoài kiểm tra xem mình được bao nhiêu điểm và có thể đổi được 1 món quà tương đương với số điểm đó mà người ta bày sẵn ở quầy. Người chơi có thể giữ thẻ mang về để lần sau lên đấy thì có thể nhờ nạp thêm tiền và chơi tiếp bằng cái thẻ đấy, tích điểm tiếp.

Cái này hay ở chỗ là sẽ giữ được người chơi, vì người ta chơi xong còn được thưởng chứ không phải kiểu chơi xong thì hết như ở trên Vincom.

Tuy nhiên buồn thay là đúng lúc tớ đang ở trên đấy thì bọn bạn cấp 2 gọi điện báo là bố cô Hạnh (cô chủ nhiệm) vừa mất và gọi đi viếng, lúc ấy thì quá muộn rồi, hơn nữa là đang đi với 2 người kia mà bỏ về thì không ra gì. Xin chân thành cáo lỗi cùng tất cả các bạn lớp A4 vì đã bỏ lỡ lễ viếng.

Quên, sáng hôm đấy tớ với thỏ heo đi offline cùng hơn 2 chục thành viên khác của vncf (vncomicfarm.com) đi ăn lẩu và hát karaoke, khá là vui. Quan trọng là gặp được anh Thành Fong và anh Alex (2 người nổi tiếng trong giới truyện tranh).

Sướng cái là đựơc ăn chung nồi lẩu với anh Fong :D. Bằng chứng đây.
https://i1.wp.com/i233.photobucket.com/albums/ee197/Splendidriver2/Image2029.jpg

Hình như là còn định nói nhiều nữa cơ, nhưng mà do gõ lâu quá nên quên mất rồi :D.

Thôi thì để dành Entry sau viết vậy :D.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s