Đổ lỗi cho nhau

Đổ lỗi cho nhau magnify

Mình rất ghét nói mấy chuyện như này. Nhưng mà hôm qua lướt blog thấy có người chửi thậm tệ cái tin trên thời sự nên buộc lòng fải viết đôi lời vậy.

Mấy hôm nay nhân dân Hà Lội khốn đốn với vụ ngập lụt toàn thành fố làm thiệt hại cực nặng về cả người và của, các biện pháp cứu hộ được huy động hết mức.

Và người ta lên phỏng vấn người lãnh đạo cao nhất thành phố là ông Nghị, và ông này không ngượng mồm đổ lỗi cho là tại nhân dân ỷ lại chính quyền quá, ko chịu tự cố gắng tìm cách. Vâng, là 1 lãnh đạo cao cấp nhất của THỦ ĐÔ 1 đất nước mà lại có thể đủ vô trách nhiệm để mà đổ lỗi TẠI DÂN nên DÂN CHẾT được như vậy. Vậy là ở “trên” người ta đổ lỗi là tại ở dưới. Thật là bựa.

Xong ta đi xuống dưới. Hôm qua mình đi qua 1 vài blog xem kể chuyện lụt, thì thấy có 1 blog, chửi bới bản tin thời sự là “ăn nói vô trách nhiệm vô tâm” (khi đánh giá câu “thông cảm với người dân vùng lũ” của PTV), và là “bọn nhà báo phòng lạnh, vô lương tâm không chịu ra ngoài cùng dân chống lụt cứu người mà lại ngồi trong phòng tự sướng, phải chờ dân gửi video cho mới có cái mà đưa lên TV”. Và thế là ở dưới, ở phía người dân, người ta đổ lỗi ngược lại lên trên, và thoạt nghe thì chắc là ai cũng sẽ nghĩ ngay là thằng này nói đúng quá, bọn nhà báo nhà nước ăn hại, lão chủ tịch ăn hại.

Vậy ta thử suy nghĩ theo cách này.

Về việc ông Nghị nói ngu thì người ta nói nhiều rồi, viết ra ko để làm gì cho dài. Nhưng về những dòng chửi bới của blog nào đó mà tớ ko nhớ như kia, hình như là bạn ý trích lời của ông bạn ý thì phải, thì tớ đành phải nói rằng, với những người như thế này thì ông Nghị nói thế chính ra cũng có cái đúng của nó.

Một người ngồi trong nhà ấm cúng, không bị mưa lũ như người ta ở ngoài, lại có TV để xem thời sự, có máy tính và internet để gõ blog, trong khi bao nhiêu người còn đang ko có cái để ăn, bao người đang chết đuối, lại có được cái tư cách phê phán những nhà báo đài truyền hình là “không chịu xuống cứu dân” sao? Chính mình có làm cái gì đâu, sao lại mắng nhà báo? Chả nhẽ nhà báo thì không phải dân? Chả nhẽ nhà báo thì không có quyền được tự bảo vệ tính mạng của mình bằng cách ngồi trong phòng?

Ừ đành rằng đạo đức nhà báo thì phải là xông pha nơi hiểm nguy để đưa tin chính xác và kịp thời, vậy nhưng giả sử họ đang xông pha trong bão lũ, và hi sinh, và được tôn anh hùng, thế nhưng khi đó thì lấy ai ra để mà đưa tin cho mọi người xem trên TV và mạng ở trong ngôi nhà ấm cúng của mọi người? Lẽ nào họ ko được phép ở trong nhà trong khi mọi người thì được? Họ không phải là con người sao? Họ không có quyền yêu quý mạng sống của mình sao?

Và mọi người, những người đang ở trong nhà trốn mưa, có blog, có tv, lại tự cho mình cái quyền hoạnh họe các nhà báo không chịu xông pha là sao? Sao chính mình ko xông pha ra ngoài mưa kia đi mà lại bắt nhà báo xông? Lạ chưa?

Đấy là 1 điểm. Điểm thứ 2 là về chuyện vô lương tâm với câu “thông cảm với người dân vùng lũ”.

Vậy xin hỏi vô lương tâm thế nào với câu đó? Họ vô lương tâm thế nào? Họ không thông cảm với người dân vùng lũ thì họ phải làm gì đây? Ít ra thì họ cũng còn quan tâm tới những người đang chết ngoài kia, tới những người vùng lũ còn đang khốn đốn hơn hàng vạn lần Hà Nội. Chứ không như 1 số người, thay vì tìm hiểu xem người dân vùng lũ họ khổ ra sao để đóng góp tiền nong quần áo giúp đỡ họ thì lại ngồi trong nhà, gõ blog, và chửi bới, hoạnh hoẹ người khác.

Thế mới thấy xã hội bây h nó thật là kỳ lạ. Người có chức có quyền, lẽ ra phải là người đứng mũi chịu sào, sẵn sàng chịu bất cứ trách nhiệm nào gây ảnh hướng tới thành phố của mình thì lại hồn nhiên như thằng điên phát ngôn cái câu đổ lỗi ngược lại cho dân thế kia, không biết nên gọi là vô liêm sỉ hay là vô học? May mà Quốc hội đã kịp thời cảnh cáo ông, bắt ông tự nhìn lại mình đi, ông là người có trách nhiệm lẽ ra phải nhận trách nhiệm trứoc nhân dân thì lại đổ lỗi lại cho dân thế, liệu có xem được ko?

Còn ở dưới người dân, thì lại mang nặng cái suy nghĩ “cái gì cũng là tại chính quyền” và rồi bạ cái gì cũng hoạnh hoẹ, bạ cái gì cũng chỉ trích chửi bới “tại chính quyền chậm chạp, vô lương tâm, vô trách nhiệm”. Thế thì các bác đang làm gi? Ở trong nhà? Gõ blog? Xem TV? Như thế thì có gọi là vô trách nhiệm, vô lương tâm ko? Cái gì cũng có chỗ để đổ lỗi, thế nhưng mà may vì là “dân”, nên chẳng có cấp trên nào có thể chỉ trích được là “hãy tự nhìn lại mình đi”.

“Hãy tự nhìn lại mình” – điều Quốc hội nói với ông Nghị, chính là điều mà toàn thể nhân dân cũng như tất cả các lãnh đạo cấp cao của nhà nước, cần phải tự nói với mình, trước khi đánh giá, phán xét những chuyện như thế này. Đừng có tìm chỗ để đổ lỗi cho nhau nữa, mà hợp tác với nhau, cùng nhau chống lũ, cứu người đi, ngồi trong ô tô mà nói lớn, ngồi gõ blog mà nói bừa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s