My Life – Part 02

My Life - Part 02
Vâng, trước khi vào nội dung chính của cái title trên tớ xin được tổng hợp 1 số sự kiện đã và sẽ diễn ra trong thời gian tới, nổi bật với tớ .

– Hoàn thành và quản lý blog của lớp tớ – 52KD3: http://360.yahoo.com/kd3_52

– Tham gia câu lạc bộ Rock của ĐHXD.

– Tham gia buổi văn nghệ chào mừng K52 của trường Xây Dựng tối qua.

– Hoàn thành học phần 3 môn GDQP trót lọt.

– Học buổi học Mỹ Thuật đầu tiên đầy thất vọng (chả học gì, 1 tiết rồi về vì chả ai chuẩn bị gì ). Được học ông Lai, ổn.

– Tìm đựơc 1 đứa bạn có lý tưởng giống y mình, ko muốn vào KT y hệt mình, đam mê giống y mình, điểm vẽ sàn sàn mình .

– Thu lại 3 bài: Hold On (Jet), Pieces (Sum 41) và Cry On My Shoulder (Overflow – ko phải bài mà mọi người vẫn nghe đâu ). Nghe luôn nhé .

– Chuẩn bị đi buffet câu lạc bộ Rock ĐHXD.

– Chuẩn bị đi xem văn nghệ ở KHTN.

– Chuẩn bị làm WeCar Unlimited số chính thức thứ 5 theo phương pháp mới.

– Chuẩn bị cùng anh họ Trung Kal_clarie_el làm 1 bộ truyện tranh dựa theo fanfic do chính tớ viết trên Accvietnam.vn, đề tài Teen Titans và có kế hoạch fân công cụ thể và quy trình làm việc chi tiết .

Tặng anh em cái marquette cho 2! bị từ chối và bây h phải ngồi làm lại cái khác, khá là nữ tính, hi vọng chị em thích .

Marquette demo by ~splendidriver on deviantART

Và chúng ta bắt đầu vào nội dung chính của entry ngày hôm nay (mong là mọi người sẽ đọc vì nó sẽ dài, chỉ có ai thực sự muốn hiểu tớ thì có lẽ mới đọc):
Đấy, vậy là các bạn rõ cái tuổi thơ mẫu giáo của tớ rồi nhé, cái thời mà đã đặt nền móng cho cái đam mê số 1, cái mục đích sống, cái sự ám ảnh, và thậm chí là cả cuộc sống của tớ – VẼ. Những bộ truyện tranh đầu tiên cũng đã được tớ sáng tác thời bấy giờ mà tớ đã kể ở entry trước.

Sau 1 năm khi em tớ ra đời, tớ tròn 6 tuổi và bắt đầu chia tay lớp mẫu giáo để lên nhà mới ở phố Trần Hưng Đạo – Hà Nội (đất chung với anh trai mẹ tớ và ông ngoại) và để tớ tiện đi học lớp 1. Buổi chia tay đầu tiên mà tớ thấm thía, vì đến bây h tớ nhớ lại cũng chả cảm thấy hôm đấy có cảm xúc gì, chỉ thấy ngại đỏ lừ mặt vì bị các bạn và các cô chú ý .

Cái vụ làm nhà làm cửa ở đây khá là lằng nhằng và gây nhiều xung đột với hàng xóm cũng như với ông bác tớ (mà tớ chả thấy có cái gì đáng tôn trọng – 1 cách khách quan ). Nhưng cuối cùng nó cũng hoàn thành. Nhưng buồn cười ở chỗ, cả cái thời lớp 1 đấy, tớ ko ở nhà với bố mẹ mà ở chủ yếu trên nhà má Bình tớ (bác ruột, chị gái bố tớ, gọi là má và ba Thuỳ cho thân mật) cùng với chị Mai Chi để má và chị rèn cho đạo đức, và học hành. Chỉ được về nhà vào thứ 7, Chủ Nhật thôi . Nhưng khổ nỗi, tớ trẻ con đâm cũng chả biết gì, chỉ biết là thứ 7 má hay thuê băng phim về xem nên thứ 7 toàn ở lại, CN mới về . Mà cũng nhờ chị Mai Chi và má Bình rèn cho nên bây h tớ mới ko bị cận (chả hiểu sao dù sau đó có phá mắt thế nào nữa cũng ko cận, rõ lạ ).

Ở lớp 1, có rất nhiều kỉ niệm với tớ. Đầu tiên là ấn tượng về cô giáo tiếng Anh có khả năng phát âm “cao siêu” đến nỗi tớ nghe cô giảng mà chả hiểu rì ráo (dù đã được ông nội luyện chưởng từ lúc 4 tuổi ), cô ấy rất hồn nhiên phát âm chữ “coat” (áo khoác) là “Quát” , tớ phản bác thì cô bảo phải như cô mới là đúng —-> 1 trong số những lý do khiến cho các BTV các chương trình truyền hình hay phát âm sai , rất vô vọng.

Cái thứ 2 khiến tớ ấn tượng là lần đầu tiên bị kỉ luật. Ngồi trong giờ học của cô chủ nhiệm, ko hiểu tớ nghĩ gì mà dậm chân uỳnh uỳnh để rồi bị cô mắng và bắt viết kiểm điểm , lúc về nhà xin chữ kí của gia đình sợ như sắp chết . Lúc đấy cũng là lần đầu tiên tớ biết nỗi sợ điểm kém khi lần đầu tiên 5 điểm môn tập viết, mang về khóc lóc thút thít vì sợ má và bà nội mắng (mẹ và bố quá bận để mắng ).

Cái thứ 3 là 1 trận ốm khủng khiếp của tớ lúc học lớp 1. Đang ngồi học tớ ko hiểu sao tự dưng thấy đầu nóng bừng bừng và sức sống tắt phụt, tớ lịm luôn, ngất luôn, lúc đấy tớ bị sốt cực cao, thế là cô giáo gọi bố tớ đến, lôi về, đến lúc tỉnh lại đã thấy mình ở nhà rồi . Thêm 1 cái nữa là hồi đấy tớ ko tài nào đọc đựơc chữ “R”, kiểu gì cũng nói nó thành “L” (lờ) hoặc “D” (dờ). Mãi về sau mới nói được mà lại còn nói sõi là khác nhá . Cũng cần nói luôn là thời mẫu giáo bố mẹ tớ đã dạy toán với viết rồi nhé . Hơi bị giỏi đấy, biết nhân chia từ hồi đấy (tại có cái sách dạy toán cấp 1 của nga, hình như ai đi Nga về cho nên bố mẹ dạy luôn.)

Lên lớp 2, hồi đấy là phải thi thố để vào lớp chọn, rất vất vả, nhưng cuối cùng tớ cũng thi được vào lớp chọn số 1 của khối 2 hồi đấy (1 trong số 4 học sinh giỏi duy nhất trong lớp 1 mà ). Và tớ cứ tằng tằng học lên lớp 3A1, xong 4A, 5A, tóm lại là toàn lớp giỏi nhất trường . Trường tớ học hồi đấy là 1 trường trái tuyến, trường Tiểu Học Lê Ngọc Hân trên phố Lò Đúc mà bây h nó mới đập đi xây lại trông rất hoành tá tràng.

Ấn tượng ở các lớp tiếp theo là có mấy cái sau đây, thứ nhất là hồi lớp 3 bị cô phạt vì can tội oánh nhau với thằng béo (Hải Nam – lớp trưởng hồi đấy cũng rất xinh, bây h vẫn xinh, mới gặp hôm họp lớp và lớp trưởng tên là Nam Hải ) ở lớp . Mới cả hồi lớp 3 còn được 1 bạn trong lớp để ý đến tận lớp 5. Mà sau này bạn ý làm Bí Thư Đoàn trường Thăng Long thì phải . Có cái nốt ruồi rất to, tên là Thư. Còn 1 ấn tượng sâu đậm suốt hồi cấp 1 là liên tục bị ông bà và bố mẹ bỏ rơi ở trường quên đón .

Ở cấp 1 cũng là cái thời mà tớ vẽ truyện tranh điên cuồng nhất. Vì hồi đấy rất hâm mộ nét vẽ của 1 ông hoạ sĩ trên báo Nhi Đồng và Thiếu Niên, ông này chuyên vẽ minh họa nhưng lại đẹp tuyệt. Thế là cố gắng học theo ông này, rồi lại chuyển qua thích kiểu khác, nhất là cái hồi đấy rầm rộ nhất là nét của truyện Dragon Ball, thế là suốt ngày ngồi chép tranh. Chép chán chuyển qua vẽ theo ý tưởng của mình nhưng nét vẫn là thế, chả hơn, chỉ có điều là cái trò chép tranh đó được các bạn ở lớp tán thưởng (thử hỏi hồi đấy có ai ko xem Dragon Ball ). Người người nhờ vẽ, nhà nhà xin tranh, xong rồi chúng nó còn hâm mộ luôn cả truyện tranh mình vẽ, với bố cục hết sức hiện đại và phá cách, đó là nghĩ đến đâu, vẽ đến đó, ko chia khung như bình thường mà các khung liền tù tì vào nhau, tình tiết nối với nhau bởi các mũi tên bôi đen . Rất nhiều bộ truyện đã được tớ cho ra đời như thế, theo kiểu đó vào cái thời đấy, với đủ loại nội dung: nhưng hầu hết là bóng đá (nghiện bóng đá nặng), đua xe mô tô, ô tô, blah blah….

Năm 1998, World Cup tổ chức tại Pháp, điên cuồng theo dõi như 1 con cú vọ trong đêm (bố ngủ rồi vẫn thức chong chong xem), và ko cổ vũ bất cứ đội nào khác ngoài Brazil – đội bóng có lối chơi hoa mỹ và nghệ thuật (đúng như tính cách của tớ – thích sự sáng tạo và phá cách). Và biết gì ko ? Năm 1998, khi Brazil thất bại trước Pháp, lần đầu tiên tớ khóc vì 1 chuyện vớ vẩn thế, tớ ức chế đến nỗi, sáng hôm sau tớ chạy ra sạp báo gần nhà, mua hết Tin Nhanh về, dùng dao rạch mặt Zidean, trong khi ai nấy đều khoái thằng cu hói đầu này của Pháp lúc đó . Cũng năm đó, Tiger Cup, Việt Nam cũng thất bại trong trận chung kết dù đã trải qua những chiến thắng oanh liệt trước Thái Lan, và chỉ thua Sing vì trời mưa, nhưng tớ lại ko khóc, mà còn cười , rõ hay. Sau này tớ gần như căm thù đội Pháp, coi thường bọn này, nhưng rồi dần dần cũng nhận ra là mình trẻ con quá .

Năm 1999, niềm đam mê lại 1 lần nữa bắt tớ thức khuya xem Manchester United thân thương với những Schmeichel, những Sherringham, những Beckham biểu diễn tại C1, FA, và cả Ngoại hạng, và lúc đó như là chả còn gì hạnh phúc hơn thế nữa vậy. Thời hoàng kim của MU nay đã dần trôi vào quên lãng, những tháng ngày tớ bật dậy vì tiếng hò reo khi MU ghi bàn, vội vàng bật tv và chỉ kịp xem đoạn quay chậm pha ghi bàn cuối cùng của Solskjaer vào lưới Bayern Munich, ấn định chức vô địch tuyệt đối .

Tớ lên học lớp 4 và được tham gia đội bóng của lớp, thi đấu giải của trường, ban đầu, tớ chả là cái gì, thậm chí trong đội lớp , lúc đấy trong lớp ko có nhiều người thích tớ, bạn gì kia cũng ít nói chuyện hơn, tại vì tớ tính cách lập dị quá, suốt ngày vẽ vời, học hành như mọi người (hồi đấy ai cũng học giỏi cả tại thầy tớ có phương pháp khiến cho cả lớp học sinh giỏi ). Nhưng xong rồi trong cái giải đấy, thủ môn chính của lớp (Khang) phải đi mổ ruột thừa, tớ được thế chỗ nó, và bắt khá tốt, cứu lớp khỏi bàn thua trông thấy trong quả penalty. Và thế là tớ được chọn vào đội tuyển trường và ngồi trên ghế dự bị dù những trận sau đá ko phải xuất săc lắm (chưa kể 2 thẻ vàng, 1 thẻ đỏ mà tớ đã từng phải nhận khi chèn đối phương quá đáng ở vị trí hậu vệ ). Tuy ở đội tuyển trường tớ chả làm được khỉ gì ngoài cái việc thể hiện rằng mình là thằng duy nhất sút tốt chân trái trong đội . Và ngay trận đầu tiên, trường tớ thảm bại, và tớ cá là nhà trường đã sai lầm khủng khiếp khi ko cho tớ làm thủ môn , vì hôm đấy thua là vì thằng ngu thủ môn do sợ bẩn áo nên không dám bắt tử tế, rất vớ vẩn.

Và khi kết thúc cấp 1, bọn lớp tớ cũng tổ chức đá bóng rất nhiều ở cái chỗ vỉa hè trống nhỏ nhỏ gần trường, tớ vẫn làm thủ môn (mãi mãi là thủ môn cho tới tận bây h). Buồn cười nhất là hôm chia tay tốt nghiệp (tớ đựơc 19,5/20, gần cao nhất trường ), cả lớp rủ nhau đi ăn tiệc mặn, xíu mại (bánh mỳ bít tết) ở phố Hoà Mã gần trường. Không hiểu sao mà các cô với các bạn rất nhiệt tình nhồi thêm thức ăn cho mình , khiến cho mình suýt tí nữa là bội thực khi về đến nhà bà nội.

Nhớ hồi cấp 1, từ lớp 2 – lớp 3, tớ với 1 thằng bạn nữa, luôn cạnh tranh nhau trong môn Mỹ Thuật, vì tớ với nó là 2 cây vẽ của lớp. Nó tên là Tạ Duy, vẽ vô đối , cả bố cả mẹ đều là họa sĩ, làm gì mà chả đỉnh, mà nó cũng chính là người đầu tiên dạy tớ vẽ con ngựa và con rồng sao cho ra hồn, bù lại tớ dạy nó vẽ người sao cho đẹp . Lên lớp 5 nó chuyển nhà nên chuyển trường luôn —> tớ là số 1 . Cái hồi đấy rất vui, tuy là 2 cây vẽ nhưng 2 thằng ko bao h điểm cao, vì thầy dạy vẽ luôn bảo là bọn tớ nhờ bố mẹ vẽ hộ , đến nhộn, mà đek hiểu sao, kể cả vẽ ngay tại chỗ cũng bị quy là bố mẹ vẽ hộ (?!?!?!!) .

Hồi đấy cũng là lúc nhà tớ chuyển về Trần Hưng Đạo ở cho đến tận bây h. Từ khi sinh nhật Minh mà ông tớ có sáng tác 1 bài thơ rất ấn tượng mà đại loại là thế này:

Mặt mũi loại trung bình

Được đôi mắt rất tinh (cận 5,5 diop rồi anh em ạ )

Cái miệng hay cười tình

Cháu là Hà Quang Minh…. (còn mấy khổ nữa khi khác tớ post )

Hồi đấy nhớ là TV có chiếu cái phim truyền hình Batman mà tớ rất mê, đặc biệt là thằng Robin, thế là tớ suốt ngày mày mò tìm cách cắt dán các thứ đeo lên người cho giống Robin (đặc biệt là mặt nạ và đôi tất đen kéo cao cho giống ). Thêm nữa là những tháng ngày chơi bời đá bóng cực vui với mấy đứa sàn sàn tuổi trong xóm đấy: Trung con cô Lý, Hiếu và chị Thảo con bác Xoay, anh Đức, thằng Tí (Chính) nay đã chuyển đi, Tùng, anh Học nhà bác Sử. Đá bóng đá biếc và rất lắm trò khác nữa mà bây h chả nhớ, vì tan đàn xẻ nghé, ai cũng có việc của mình, lớn rồi mà, chả còn chơi với nhau nữa, gặp cũng chả buồn chào nữa, hết rồi, qua rồi, thời thơ ấu .

(Còn tiếp)

vâng, đã kết thúc part 3, và hi vọng là mọi người sẽ quan tâm theo dõi part 3 của nó. Xin cảm ơn vì đã đọc hết.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s