Chúc mừng năm mới 2007

Chúc mừng năm mới 2007 magnify

Năm 2007 cuối cùng cũng đã tới. Đây là năm mà theo nhiều người nói thì rất đáng mong đợi với nhiều sự kiện quan trọng sẽ xảy ra. Như là công nghệ 4G, Wifi trong ngành công nghệ thông tin, hay như sắp có các bộ phim hấp dẫn sẽ được ra lò, hay sẽ có nhiều biến động lớn tới lĩnh vực chính trị trên thế giới như vấn đề hạt nhân Iran sẽ được giải quyết ra sao hay Ấn Độ được lợi gì từ việc liên kết hạt nhân với Mỹ… . Hay đơn giản chỉ là niềm vui của từng người bạn của tôi mà tôi thấy được qua những tin nhắn offline gửi tới đều đều vào những ngày đầu năm mới.

Nhưng với tôi thì có lẽ mọi chuyện lại khác. Năm 2007 khởi đầu với quá nhiều sự kiện nằm ngoài tầm kiểm soát của tôi. Và có lẽ sự khởi đầu này ko được suôn sẻ như đa phần mọi người. Đó là sự mất mát. Sự mất mát đầu tiên trong đời tôi. Ko phải là một người mà tôi dành tình cảm đặc biệt, đây đơn thuần chỉ là sự mất mát một người ruột thịt. Bà ngoại tôi.

Một tuần trước, do bà tôi bị ốm nên nhà bác tôi đã mua rất nhiều loại thuốc theo chỉ định của bác sĩ cho bà uống. Nhưng bà đã quá già nên ko thể chịu nổi số thuốc đó nên gây ra tình trạng phù nề chân tay nguy kịch. Cả nhà đã phải gọi cấp cứu để đưa bà vào bệnh viện Hữu nghị. Khi phải có ai đó cõng bà xuống xe cấp cứu, bà đã đòi bằng được phải là bố tôi, con rể bà cõng bà mới chịu đi dù bác tôi đã bảo để bác cõng cho. Sau khi vào bệnh viện bà đã bị hôn mê 2 hôm liền. Tôi đã hai lần vào thăm bà cùng bố mẹ, đều thấy bà nằm im, ko ai gọi bà dậy được. Tôi cảm thấy sợ, cảm thấy ngạt thở. Chỉ khi mẹ tôi cất tiếng gọi bà mới mở mắt ra chớp chớp nhìn mẹ rồi lại nhắm mắt lại. Mẹ tôi khóc. Tôi cũng đã khóc. Tôi cũng ko hiểu vì sao nữa, bởi vì tôi chưa bao h có một chút cảm tình nào với bà ngoại, vì bà chẳng để lại ấn tượng nào cho tôi suốt thời trẻ con, ko dạy cho tôi biết những điều hay lẽ phải, ko chăm sóc tôi tận tình như bà nội, có lẽ vì tuổi bà đã quá cao. Nhưng tôi vẫn cứ khóc, khóc vì đó là một người ruột thịt của tôi. Mất đi một người thân trong gia đình, đây là lần đầu tiên trong đời tôi phải trải qua cảm giác đó. Ko chỉ vậy, tôi còn luôn tự hào rằng gia đình mình còn cả hai bên ông bà. Nhưng nay ko còn được như vậy nữa rồi. Tôi khóc vì sự mất mát này còn là một điều ko dễ dàng gì với mẹ tôi, vì nó làm mẹ tôi khóc, vì nó làm những người trong gia đình tôi khóc. Nhưng lúc đó bà chưa đi. Có lẽ thời điểm đó chưa tới. Phải đến ngày thứ 3.

3/1/2007, ngày thứ 3 của năm mới, ngày thứ 3 bà nằm viện. Sáng hôm đó tôi phải đến trường thi học kì. Còn mẹ tôi, ko hiểu điều gì đã khiến mẹ tôi quyết định bỏ làm ca sáng hôm đó để vào thăm và tâm sự với bà suốt cả buổi sáng. Ko biết mẹ đã tâm sự với bà những gì, chỉ biết dường như bà đã cảm thấy thanh thản khi được ở bên con gái vào phút cuối, bà trút hơi thở cuối cùng lúc 10h15 sáng hôm đó, ngay khi tôi đi thi về. Tôi thấy mắt mẹ tôi sưng, có lẽ mẹ đã khóc rất nhiều. Từ hôm đó đến nay đã 2 ngày, mọi người đã hoàn thành xong hết những việc chuẩn bị cho đám tang bà vào ngày mai. Bà đi cùng với nhiều chuyện rắc rối khác khiến cho đầu óc tôi mấy ngày nay nặng nề và ức chế. Gặp bạn bè vui vẻ cười đùa rồi lại nặng nề. Tôi vẫn đang tiếp tục kì thi học kì dù có một số môn tôi làm bài ko tốt lắm, nhưng vẫn đang cố gắng để hoàn thành tốt hơn các môn khác, việc này sẽ ko ảnh hưởng nhiều lắm. Tôi biết ai rồi cũng sẽ đến thời điểm đó, đó là quy luật của tạo hoá mà tôi phải chấp nhận.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s