Di En Ớp Dờ Uých… uých… uých…

Di En Ớp Dờ Uých... uých... uých...
Nhìn cái xe này hâm mộ quá, ồ ồ…Image

Cuối cùng thì cũng cuối tuần, cũng được sờ vào cái máy tính, cũng được ngồi viết blog thoải mái thế này đây. Phù, nhưng mà thực ra thì, 2h chiều lại hì hục đi tiếp, học cái thứ ngoại khoá vớ vẩn. Bàn cái chuyện tình bạn với cả tình yêu. Lúc bảo tình yêu học được thì hết bố mẹ đến thầy cô ngăn cấm rủa xả , mắng chửi cái thứ tình yêu ấy, đến bây giờ lại giả vờ lôi ra bàn luận tưởng làm cho học sinh cảm thấy mình được cảm thông ấy à? Nhầm rồi các thầy các cô kính mến ạ, bọn em thừa biết, bọn em ko phải lũ ngu để bị mấy cái trò tung hoả mù trẻ con này đánh lừa đâu. Tất cả đều là giả tạo hết, có thầy cô nào mà biết cảm thông với những tâm tư tình cảm của học sinh thì chắc chỉ có ở bên Tây hay ở trong truyện tranh hoặc tiểu thuyết thôi. Chứ đời thật thì đụng nói một cái là tìm đủ mọi thủ đoạn để cách ly, để cấm đoán, mà đấy, nội quy trường cũng cấm mà. Nào là ảnh hưởng học tập rồi chưa đủ chín chắn, toàn những lý lẽ một chiều mù quáng thiếu tìm hiểu, biện hộ cho cái ham muốn áp đặt con cái học sinh theo ý mình, bảo thủ, chậm tiến.

Rồi đấy, học cái của nợ ấy xong lại lao về học ông Chiệu tiếp, sao mà oải thế, tối hôm qua vừa học buổi 7h30 đến 9h mới xong, bã cả người, gần như tê liệt. Sao mà mệt thế, học xong lại còn học tiếp Hoá nó mới choáng văn váng chứ? Hic. Mà sáng nay làm bài như dở hơi ý, chán quá đi mất, mất bao công học hành để rồi đến đúng cái lúc ấy thì quên tính chất của Amino Axit với HNO2, thế có bực ko cơ chứ, chẳng biết 4 hay 5 nữa Image. Cả bài lý hôm nọ nữa.

Phương rủ mình đi thi hát tiếng Anh của Language Link, chậc, tự nhiên dạo này hào hứng tham gia các công tác xã hội quá, hết đồng phục lớp rồi lại hát hò. Mình thì mình chẳng muốn, nhưng thi cùng cho vui.

—–

Học ông Chiệu xong rồi, đi cùng Phương đi đăng kí Sing To Learn ở Languague Link nhưng nó ko làm việc nữa. P bảo sáng mai đi rồi đăng kí luôn cho cả mình. Sao cứ phải khiên cưỡng thế nhỉ?

—-

Từ bé đến giờ tôi chưa bao h được thực hiện những điều mình rất muốn, kiểu gì cũng sẽ có người nào đó làm vật cản ngăn cấm tôi làm những điều tôi thực sự rất muốn. Thế nên chưa bao h có điều gì đó tôi rất muốn làm mà lại thực hiện được cả, chưa bao h, đến tận bây h cũng thế. Đấy chính là lý do chính khiến tôi bây h trở thành một người thiếu tự tin trầm trọng đến như thế này. Tôi ghét cái việc mình là tâm điểm của sự chú ý, tôi khó chịu với điều đó, tôi ghét có những ánh mắt nhìn vào mình, tôi ghét phải cảm thấy những cái nhìn khinh bỉ, hoặc kể cả dù là thân ái hay thế nào đi nữa, tôi ghét phải đoán xem người ta đang nghĩ gì trong đầu với cái kiểu nhìn ấy. Ko phải điều này thể hiện rằng tôi thiếu tự tin, chỉ là vì sống suốt mười mấy năm trên đời, tôi nhận thấy rằng, số lượng những cái nhìn ấy là ko có gì tốt đẹp. Tất nhiên ko ít những cái nhìn tốt đầy thiện ý, nhưng tôi lại ngại điều đó, tôi dễ xấu hổ, dễ ngượng khi người ta chú ý đến mình. Thêm một điều nữa là người ta ít khi chịu nghe tôi nói, kể cả đến tận bây h, khi tôi nói người ta cũng ko thèm nghe, ko thèm nghe nên ko thèm hiểu tôi nghĩ gì, ko cần biết ý kiến của tôi là gì. Thay vào đó họ khăng khăng gạt phắt tất cả ý kiến và suy nghĩ của tôi để lấy ý kiến của họ lấp đè lên lấn át tôi, áp đặt tôi phải theo ý họ, áp đặt rằng chỉ có họ mới đúng, còn tôi sai. Họ thậm chí còn ko biết tôi muốn nói gì. Họ ko bao h nghe. Thế nhưng trớ trêu thay, khi họ nói, ko bao h họ cho tôi có ý kiến gì, tôi ko được phép chặn họng họ, thế là bất lịch sự, trong khi chính họ vẫn thường xuyên làm thế với tôi. Có thế có người sẽ nghĩ là tôi qúa nhạy cảm và ko việc gì phải suy nghĩ nhiều những chuyện này, nhưng tôi phải nghĩ, vì đó lại chính là những người mà tôi đặc biệt yêu quý. Tôi viết ra để họ đọc và hiểu tôi, tôi ko muốn cứ giữ mãi trong lòng, tôi ko phải là loại người có thể dễ dàng phản bác lại ý kiến của người khác mà chỉ giữ lập trường của mình luôn vững chắc trong đầu thôi, bởi vì tôi yêu quý họ, tôi ko muốn bất cứ ai phải suy nghĩ vì những gì tôi sẽ nói bởi vì nếu tôi nói thì sẽ là nói trong sự nóng giận.

—-

Hôm nay lại download Naruto, hay quá, đoạn cứu sống Gaara có thể nói là quá cảm động luôn. Một Jinchuriki luôn bị ghét bỏ hắt hủi nay đã làm cho cả làng Cát phải lao đến cứu giúp, tất cả đều là nhờ Naruto. Tuyệt vời.

Lên http://www.mobile9.com download được mấy cái theme hay ho phết, có cả theme Naruto. Có thể down được cả từ wap.mobile9.com trực tiếp về nữa, hay thật.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s