Ước Mơ…

Ước mơ...
Cái địa hình này từng là ước mơ của mình thời cấp hai. Thi tốt nghiệp xong, 52,5 điểm, thế là đạt được nó, ko hề uổng công sức bỏ ra học hành.

Các bạn có ai có một ước mơ, một đam mê cháy bỏng đến điên cuồng, đến đắm đuối mê muội chưa? Đó phải là một khao khát, luôn thôi thúc ta làm mọi thứ vì nó, để đạt được nó, kể cả đánh đổi cả sinh mạng của mình. Nó phải chiếm hết tâm trí ta trong mọi hoàn cảnh, nó tri phối hầu như toàn bộ cuộc sống của ta dù ở bất cứ đâu, hay bất cứ lúc nào. Điều này, trải qua thực tế thấy rằng, ko phải ai cũng thế, mà thực ra thì, rất ít người như thế. Chính vì vậy khi mà thấy những người như thế, họ cho rằng, những người đó điên.

Đến năm 14 tuổi, tôi nhận ra rằng mình đang bị một đam mê rực cháy bỏng rát trong lòng suốt hơn chục năm qua, ngay từ những năm đầu mới tiếp xúc với cuộc đời. Đó là vẽ. Tôi mê vẽ một cách điên cuồng. Vẽ ở bất cứ đâu, ở bất cứ chỗ nào, vẽ bằng bất cứ cái gì, trên bất cứ cái gì. Vẽ mọi lúc, dù đang học, vẽ một cách vô thức, đang chờ ai đó, cầm que gỗ vẽ lên mặt đất, suy nghĩ gì đó thì vẽ vào không khí bằng ngón tay. Đó là một niềm đam mê cực kì lớn lao mà tôi xin cam đoan rằng tôi thà chết chứ ko thể sống mà ko được vẽ. Và tôi xác định cho mình một ước mơ từ cái đam mê đó, phải trở thành hoạ sĩ, bằng mọi giá, dù phải đánh đổi cái gì đi nữa, dù chết. Và tôi làm mọi thứ để đạt được cái ước mơ xa vời đó. Tôi vốn đã vẽ nhiều, tôi còn vẽ bậy nhiều hơn nữa, liên tục, kể cả vào sách, tôi tự luyện tập cho mình một nét vẽ riêng, một phong cách riêng. Có người bảo thừa khả năng văn học, chả biết nói thế đúng ko, nhưng tôi bắt đầu nghĩ là hay là làm hoạ sĩ truyện tranh? Và cứ thế, ngày qua ngày, đắm đuối, chìm sâu trong cái đam mê ấy, phát cuồng lên vì nó. Tôi điên lên khi biết rằng cuộc đời mình đã được bố mẹ xác định từ trước.

Tôi quả thực, từ trước giờ, là một thằng cực kì nguyên tắc, làm cái gì cũng phải theo nguyên tắc, ko bao h sai, cũng là một thằng nhóc hèn mạt, nhát như thỏ đế. Chính vì cái lẽ đó, tôi chưa bao h dám cãi lời bố mẹ, dù bị mắng chửi thậm tệ đến đâu, vô lý đến đâu, tôi đều chịu nhịn, để rồi cắm đầu vào góc tối ngồi khóc một mình khi ko có ai nhìn thấy, thế nên hiếm khi người ta thấy tôi khóc. Nhưng chuyện này khác. Vì cái đam mê ấy, đam mê cuồng loạn ấy mà tôi tự bứt mình ra khỏi nguyên tắc, khỏi những tháng ngày im lặng hèn nhát ấy, để cãi bố cãi mẹ, y hệt một thằng khốn nạn bất hiếu. Vì tôi muốn thực hiện ước mơ của mình, vì đối với tôi, cái ước mơ ấy nó còn lớn lao hơn cả cuộc sống này của tôi, vì tôi chả có gì để mà hướng tới, trừ nó ra. Nhưng chẳng giải quyết được cái vấn đề gì, tại vì cũng chỉ làm bố mẹ ít mắng tôi đi, nhưng Kiến Trúc là Kiến Trúc, cấm cãi, cấm thay đổi. Tôi cho rằng mình đang như chim trong lồng, vùng vẫy trong những khung sắt lạnh lùng tàn bạo ko bao h có thể tự giải thoát ra được, ko thể tự do bay lượn trên bầu trời cao vòi vọi kia với những hoài bão, ước mơ, mà phải gò mình vào khuôn phép của cái lồng đó, để trờ thành một con chim ngoan ngoãn biết nghe lời, luôn làm những điều người chủ muốn, dù nó ko hề thích thú. Nhưng có lẽ tôi sai.

Nó trở thành một cách sống của tôi, thành lý tưởng, lý tưởng gạt bỏ mọi thứ, bằng mọi giá, bằng mọi phương tiện, bằng mọi con đường, để trở thành họa sĩ, để nắm lấy cái ước mơ cao sang đang bay lượn tung tăng bên ngoài lồng, dù biết cuộc sống của nghề hoạ sĩ ko có gì sung sướng đầy đủ. Nhưng năm 17 tuổi, tôi đã tự mình thay đổi nó, tự bẻ gãy tất cả những ước mơ, khát vọng đó, để hướng tới một mục đích khác, thiết thực hơn, trong khi tôi còn chưa được nếm cái mùi hạnh phúc ngất ngây của việc với tới cái phần thưởng tuyệt vời cuối con đường mà tôi đã chọn. Nhưng tôi đã chọn một con đường khác, tôi theo bố mẹ tôi, tôi bắt đầu học bài và làm bài tập trở lại, tôi tự thay đổi, để có một cuộc sống tương lai ổn định hơn, vững chắc hơn. Sẽ có một số người bạn hiểu vì sao tôi lại quyết định như thế, vì vậy tôi cũng ko muốn nói ra lý do. Bây h tôi muốn điều đó hơn, là cái ước mơ kia, dù tôi đã gần chạm tới ước mơ rồi.

Tôi làm thế đúng hay chăng? Thỉnh thoảng ngồi học, tôi lại nghĩ, ko biết mình từ bỏ ước mơ như vậy có đúng ko? Tôi vừa làm một việc trái với lý tưởng sống của mình, từ bỏ một thứ mà tôi có thể đánh đổi cả sinh mạng để đạt được, tôi đã phản bội chính lẽ sống của mình, để tìm cho mình một lẽ sống mới, một cuộc đời và tương lai mới, sáng hơn, tươi hơn, chứ ko ảm đạm như bức tranh hoạ sĩ kia. Tôi vẫn còn tự hỏi…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s