Trái Đất…

Hình chộp được hôm khai giảng. Dễ thương… Cấm ai ăn cắp nhớ! Image
Cuộc sống thật là kì lạ.

Có bao h bạn thấy ghét ai đó ko? Chắc là có. Dù là lý do gì đi nữa thì chắc chắn cũng là có. Khi bạn ghét người đó, chắc hẳn bạn cũng ghét luôn cả những người ko thấy người đó đáng ghét chứ? Hẳn rồi. Bởi vì bạn sẽ nghĩ người thứ 3 đó cũng đáng ghét như người bạn ghét nên họ mới thấy người đó ko đáng ghét. Điều này thật dễ hiểu.

Thêm một điều nữa. Tại sao con người lại luôn có xu hướng tẩy chay, hắt hủi, ghét bỏ, ghê tởm những người có suy nghĩ, hành động, hành xử khác mình? Chỉ cần khác, một chút thôi, chỉ cần ko giống cách suy nghĩ của mình, ko giống cách hành xử của mình, họ sẽ nghĩ là người đó… quái đản, khác thường. Bởi vì con người luôn tự cho rằng mình là bình thường, bất cứ ai. Họ chỉ chưa bao h nghĩ rằng cũng sẽ có những người có suy nghĩ khác họ, tự cho rằng mình bình thường, và nghĩ rằng họ không bình thường, bất kể rằng cái sự khác người mà họ cho rằng ko bình thường ấy có tốt hay ko. Thử nghĩ, giữa một rừng xe mini lòi ra một thằng chơi trội cưỡi xe địa hình. Những người đi xe mini sẽ nghĩ rằng thế là ko bình thường, và tránh thằng chơi trội kia càng xa càng tốt. Ấy là đứng trên khía cạnh của những người đi xe mini, họ sẽ nghĩ vậy đấy, nhưng với một số người, chắc là rất nhiều, cái sự ko bình thường của thằng kia, thậm chí còn là một sự đột phá, sự đổi mới. Nhưng buồn thay bất kể ai trong chúng ta, kể cả cái thằng dở hơi đang ngồi viết đây, cũng đều có những suy nghĩ một chiều bảo thủ như vậy. Buồn thay…

Nếu bây h tôi ko đặt ra những vấn đề như trên, thì có lẽ, bất kì ai trong chúng ta cũng đều mang nặng trong đầu mình những ý nghĩ chủ quan như vậy, kể cả tôi, tôi biết điều đó. Nhưng cuộc sống trôi đi, và nó khiến tôi phải suy nghĩ.

Có một câu chuyện. Tôi đã từng rất căm hận một người, rất ghét người đó, tận xương tận tuỷ, vì những gì người đó đã đối với tôi, ghê tởm đến mức tưởng như ko thể đội trời chung được nữa. Và tôi tìm mọi cách để giành lại cái chủ quan mà tôi gọi nó là công bằng cho tôi. Bởi vì đó là suy nghĩ chủ quan của tôi. Tôi cho rằng những gì người đó làm, người đó nói, người đó hành xử, người đó thể hiện, thật là đáng ghét, đáng ghê tởm, thật là tởm lợm, bốc mùi. Và tôi tránh mọi thứ về người đó, đi thì tránh đường, nói thì tránh nói đến ko thì lại chửi bới tùm lum lên, mất thể diện của chính mình. Bởi vì, lại bởi vì, tôi chưa tự đặt mình vào vị trí, hoàn cảnh của người đó để suy nghĩ. Tôi chưa hiểu những cảm xúc, tình cảnh của người đó đủ để có thể thông cảm cho người đó. Một thời gian sau, tôi dần nhận ra rằng. Người đó cũng ko đến nỗi quá tệ như tôi đã từng nghĩ, thậm chí cũng có những điểm rất tốt, rất tuyệt vời. Đó là vì tôi mới chỉ nhìn vào khía cạnh tiêu cực của vấn đề trong cái cảm xúc căm giận mà quên mất ai cũng có những mặt tối và mặt sáng. Và tôi dần biết thêm cả những hoàn cảnh của người đó, tôi tự đặt mình vào hoàn cảnh đó, tôi ngẫm nghĩ, tôi tự cảm giác thấy nếu tôi là người đó, thì cuộc sống của tôi sẽ ra sao. Và tôi hiểu, tôi thông cảm, tôi tha thứ cho quá khứ ko hay ho với tôi trước kia, để tiếp tục giữ với người đó một mối quan hệ ko quá thân thiết nhưng ổn định, nhẹ nhàng.

Vậy đó, một con người cũng giống y như quả địa cầu mà chúng ta đang sống. Tại sao vậy? Bạn có thấy mặt trời đang chiếu mấy cái tia chói lọi mà người ta gọi là Nhật Quang kia xuống chỗ mình đứng lúc ban ngày ko? Có chứ gì? Thế thì đấy, Trái Đất cũng có 2 nửa giống như một con người. Một nửa ko được Nhật Quang rạng rỡ lung linh kia chiếu rọi, một nửa lại được dát một lớp hào quang tươi đẹp. Nếu đứng trên một vệ tinh trong ko gian nhìn xuống nửa Trái Đất ban đêm tối đen kia, liệu ta có thấy cái gì tươi đẹp của Trái Đất được ko? Trong khi nó được gọi là một hành tinh xanh với đại dương bao la và lục địa hùng vĩ? Thế nên ta phải điều chỉnh cho cái vệ tinh của mình bay sang nửa Trái Đất được chiếu sáng bên kia, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh tế lạ lùng của bề mặt Địa Cầu. Lúc này thì ta thấy nó thật là đẹp, thật là kì diệu, thật là vĩ đại, huyền ảo với lớp lớp mây bao phủ trên những màu xanh của đất liền và đại dương.

Thì con người cũng như vậy thôi. Nếu ta cứ chăm chăm đứng một chỗ, cắm đầu cắm cổ nhìn vào màn đêm tăm tối trong con người đó, làm sao ta có thể biết được một Trái Đất tươi đẹp đằng sau đó thế nào nếu ko tự mình điều chỉnh góc nhìn vào con người đó, để bao dung với họ hơn, để mở lòng với họ hơn.

Tôi chỉ viết suy nghĩ của mình thôi, mong mọi người đọc và cùng suy nghĩ. Còn nếu ko suy nghĩ giống tôi, thì mong hãy đọc để hiểu tôi hơn.

Đây là những gì tôi muốn nói với một người, nhưng ko biết diễn tả thế nào bằng lời được, tôi rất yêu quý người đó, người đó suy nghĩ như vậy, tôi nghĩ là ko hay cho lắm, nhưng tôi ko muốn người đó thay đổi gì cả, cứ như vậy đi, vì đó là tính cách của người đó, và tôi yêu quý người đó chính vì tính cách và con người như vậy của người đó, mong người đó hãy hiểu rằng, tôi chỉ muốn mọi người và quan trọng là người đó hiểu tôi hơn và đừng giận tôi. Tôi xin lỗi người đó thật lòng, thật sự là như vậy…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s