Lăn ngắn phải! Lăn dài trái! Bò thấp! Trườn!

Ko kịp quay cảnh nào tập quân sự cả, phí quá, chỉ chụp được một phát cả lũ đang trườn như rắn nè Image.

Công nhận khi tham gia một hoạt động quân sự, dù chỉ là tập dượt để thi lấy thành tích, vui vẻ thôi nhưng vẫn thấy sự khắc nghiệt mà quân nhân phải trải qua ngay trong thời bình. Mấy động tác trong chiến đấu cả lũ mình phải học khó khăn đau đớn nhiều nhưng mà mấy anh hướng dẫn cứ làm veo veo ko một chút trở ngại nào, chắc là mấy ảnh phải tập luyện cực nhọc lắm đấy.Image

Hic, mới có 2,3 hôm tập mấy cái động tác quân sự này thôi mà mình mẩy đau như bị đánh, sưng hết cả chân tay, thế mà vẫn cứ phải tiếp tục lăn lông lốc, bò lổm ngổm, trườn phình phịch, lê sền sệt. Càng ngày càng đau. Hôm nay đã phải sắm 2 cái bọc tay của bố để đỡ đau khi bò thấp thế mà vẫn đau ko chịu được, lại phát sinh thêm cái đầu gối cũng bị thâm tím hết cả lại, đau, nhưng mà vẫn cố bò cho đựơc khỏi kém mọi người. Lăn lộn xong bao h cũng ướt đẫm mồ hôi, cát bụi đầy người, bẩn thỉu, bơ phờ. Tưởng chỉ phải tập buổi sáng cùng trường ai dè đến chiều cũng phải lò dò đến từ 1,2h. Buổi chiều thường thì bọn nó nhiều đứa nghỉ, hôm trước thì toàn con trai, hôm nay thì con gái là chủ yếu, có 3 thằng con trai bọ. Image Về nhà nghỉ ngơi ăn uống là lại xách xe đến xin xỏ lão bảo vệ dở hơi cho vào, nhọc cả người.

Lúc nghỉ tập cũng ra thấy một lúc, ko muốn nhưng vẫn phải có trách nhiệm tập, đừng lo, ko nên nghĩ lung tung nữa, bt cả mà…

Tập tành mệt là thế, đau đớn là thế, khắc nghiệt là thế, nhưng mà vui. Mình là thằng duy nhất của lớp A6 tham gia tập, tất cả đám còn lại đều có nhóm cùng lớp cả, nói chuyện vui vẻ. Lúc đầu mình cũng lủi thủi một mình ko nói chuyện với ai cả. Nhưng dần dần sau ko hiểu sao mà tự dưng lại dần dần quen thân với lũ con trai, pha đủ trò trêu trọc nhau mà lăn lộn ra cười vật vã Image. Rồi dần dần, cũng nói chuyện thoải mái với đám con gái. Lúc đầu mình cứ nghĩ chúng nó ko ra gì, nhưng thực ra chúng nó cũng đâu có đến nỗi nào, đều tốt cả. Tất cả mọi người đều rất nghiêm túc tập luyện, dù có một vài đứa con gái còn khó khăn trong một số động tác như bò hay lăn lộn. Thế mới biết là trong những hoàn cảnh như thế này, khắc nghiệt (còn sướng chán so với trong quân đội thật Image) nhưng nó lại khơi dậy tình đoàn kết thân ái ngay cả giữa những con người ko quen biết gì nhau, và cho thấy rằng mỗi người đều có những điểm tốt riêng của mình, ko phải ai cũng là ko ra gì như mình đã từng nghĩ, dù là có thể họ có một số điểm ko tốt.

Đây là lần đầu tiên trong đời mình có cảm giác vui vẻ như thế này với những người bạn ko hề quen biết trước, tự dưng gặp nhau, tự dưng thân thiết. Họ chủ động ra bắt chuyện với mình, làm quen một cách rất tự nhiên và thân thiện, mình cũng vui vẻ đón nhận sự thân thiện đó của họ, và mình đã có thêm những người bạn. Điều đó thật tuyệt vời đối với mình. Đến hôm nay mình mới tự dưng nhận ra rằng mình và những người bạn đó đã thân thiết gần gũi từ khi nào, có cảm giác mình và họ đã thân thiết với nhau từ lâu lắm rồi. Tuyệt thật… Image

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s