Khai Giảng

Ngày hôm nay thật là buồn cười.

Tất nhiên ấn tượng đầu tiên là cái khác, là cái gì thì ai đó tự hiểu nhỉ, đẹp lắm cơ… Image
Nóng như tắm hơi là ấn tượng đầu tiên, mồ hôi mồ kê ròng ròng. Ấn tượng tiếp theo trong ngày khai giảng là khi đựơc nửa chương trình, cái nóng đã chuyển thành nóng như tắm… bồnImage, tại vì ướt như chuột lột luôn, áo như vừa lấy từ máy giặt ra. Lúc đấy ra chụp ảnh linh tinh gặp ông Bờ Hờ Lờ Khờ Image, oái rồi ôi, tên nghe kêu thế Image, nghe nói hình như còn hẹn cả ông Hiếu, nhưng mà ông ý bận nên chả thấy tăm hơi đâu, để ông này ông ý chả chụp tử tế gì cả toàn săn ảnh gái Image. Bó tay anh.

Ấn tượng tiếp theo của cái ngày khỉ gió hôm nay là ngồi xa quá chụp ảnh mờ tịt chả nhìn thấy khỉ đột gì Image. Hô hô, chụp thầy Trụ đọc diễn văn, thầy Chiệu đánh trống, cô Lan cầm cờ vân vân và vân vân mà cứ gọi là mờ tịt sờ lịt (chả hiểu tiếng nước nào luôn Image). Chụp được có vài cái lặt vặt linh tinh, ví dụ như cái trên là ổn nhất, ko dám đưa ảnh thầy chủ nhiệm kính mến lên ko thì mọi người ngộ độc bất tỉnh tập thể mình chịu trách nhiệm mệt nghỉ Image. Chậc, mớ ảnh này chắc chỉ làm được một topic tường thuật trên TPO thôi. He he, lần đầu tiên cảm thấy mình đang gánh trên vai trách nhiệm của một nhà nhiếp ảnh (dù ảnh chụp như dở hơi Image), vui thật, mình thích cái cảm giác này Image, cảm giác của mod box ảnh và mình đang xứng đáng với cái chức vụ đó Image.

Tiếp theo, cái để cho mình ấn tượng, là cái sự cù lần đến bó tay của lão chủ nhiệm lớp, ko thể ngờ nổi là lại… hãm thế, phát bực Image, ai đời, thầy chủ nhiệm mà ko biết lớp mình ngồi đâu trong lễ khai giảng, mãi đợi đến khi người ta quát tháo mắng mỏ rồi mới chỉ bừa một chỗ cho lớp ngồi Image. Xong rồi, đến cái giai đoạn xong lễ khai giảng, thì vơ hết vào lớp mình trách nhiệm nặng nề nhất, bê bàn bê ghế của mấy ông bà đại biểu để lại. Mà gì chứ, toàn vơ trách nhiệm vào cái lớp dặt một lũ vô dụng, ăn hại … khai (xin lỗi mọi người), một lũ rác rưởi vô trách nhiệm, khốn kiếp Image. Càng nghĩ càng dồ cả người. Một cái ghế gỗ, thì có thấm vào đâu, một người thừa sức bê 2 cái, đến đứa con gái như con Mai Trang nó còn bê được, huống chi một thằng con trai. Thế mà ở đây, các thanh niên trai tráng cao to lực lưỡng lớp 12A6, ví dụ như là bạn ĐA này, bạn VH này, bạn LN này…, đều phải hai thằng một ghế, sao mà ăn hại thối nát thế nhỉ? Xong rồi đến khâu bê bàn, mình đã è cổ ra bê 1 cái, còn cố tình để lại cho cái bọn chó má kia tự biết thân mà vận động, nhưng mà bọn nó đã thối nát từ bản chất rồi, bọn nó rác rưởi từ bên trong ra rồi nên bọn nó vứt lại hai cái bàn cơ, bọn khốn kiếp cặn bã ấy vứt lại hai cái để rồi lại đến lượt vào tay mình bê nốt cơ, ờ, thật là hào phóng nhỉ, thật là tốt bụng nhỉ, chết hết đi, cái lũ thối tha, tệ hại, ko biết dùng từ gì thì chửi sướng hơn. Một lũ cơ bắp hoành tráng, tóc vuốt óng mượt, cao to những mét tám mấy, đứng chơi dưới gốc cây, để một thằng gầy còm mét bảy è cổ ra bê bàn bê ghế, trò đời thật là buồn cười.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s