Cách sống

Tôi ko hiểu là cách mà tôi đang sống có sai hay ko, hay là có tốt cho tôi hay ko, có lẽ tôi sẽ kể ra để mọi người hiểu.

Tôi thường âm thầm làm những việc phục vụ cho lợi ích của xã hội, của tập thể, tôi làm mà ko ai biết, ko ai để ý, rồi làm xong tôi cũng ko đòi hỏi trục lợi điều gì. Cho dù là ko ai giúp đỡ, hay thậm chí người ta thấy tôi làm vậy và bảo “Thằng này điên!”, tôi cũng ko quan tâm, tôi chỉ biết những việc như thế tôi làm là tốt cho mọi người, những người xung quanh tôi, dù là tôi có ghét hay yêu quý họ đi chăng nữa, tốt cho cuộc sống, tốt cho xã hội. Tôi thường hay nghĩ rằng, trong một tập thể làm việc chung, ko có ai chịu làm việc cả, vậy liệu công việc có bao h được hoàn thành hay ko? Ko, đó là điều đương nhiên rồi. Vậy chẳng nhẽ cứ để thế mãi à? Tôi tự nghĩ, mình ko phải là một người vô trách nhiệm, nếu mình vô trách nhiệm với công việc tập thể như thế thì khác nào mình vô trách nhiệm với chính mình, liệu có ai coi trọng một con người vô trách nhiệm với chính mình được ko? Chắc chắn là ko ai cả. Tôi đã nghĩ như vậy, và tôi bắt tay vào làm cái công việc lẽ ra là của tập thể ấy, một mình tôi làm, và ko đòi hỏi điều gì cả. Bởi vì tôi làm ko vì trục lợi cá nhân, mà là vì trách nhiệm, tôi cảm thấy tôi cần phải có trách nhiệm khi xung quanh tôi là một lũ vô dụng vô trách nhiệm như vậy. Và rồi tôi được gì nhỉ? Tất nhiên, chẳng được gì, tôi biết, khi tôi làm như vậy, tôi đã biết chắc là mình sẽ chằng được gì. Nhưng tôi lại chưa bao h nghĩ rằng, mình sẽ được mang những cái danh như là: “Thằng lập dị” hay “thằng điên” hay kiểu “thằng dở người” và mọi người truyền tai nhau “Thằng này dở hơi lắm, tốt hơn hết là tránh xa nó ra!”. Nghĩ lại thấy cuộc đời có nhiều truyện thật nực cười. Vì chính cái lũ vô trách nhiệm đã vứt bỏ công việc tập thể ấy lại chính là những người đầu tiên phong cho tôi những cái danh hiệu cao quý trên kia. Tôi cũng chẳng biết phải làm gì, thanh minh chỉ làm mọi việc tệ hơn, tôi mặc kệ những lời đồn đại, tôi chỉ cần sống với chính bản thân mình, tôi là tôi, tôi có cách sống của tôi, và tôi vui vì tôi đã là chính tôi chứ ko phải giả tạo thành một người bình thường khác ko phải “thằng dở hơi”. Chính vì tôi vui vì những việc tôi làm, tôi dần dần ko quan tâm nhiều lắm đến những việc người khác nói xấu tôi thế nào.

Nhưng cuộc sống là vậy, chưa bao h đơn giản. Có một người đã nói với tôi rằng, mới đây thôi, rằng tôi ko việc gì phải làm như vậy. Chính bởi vì tôi luôn nhiệt tình sẵn sàng làm thay họ mọi thứ như vậy nên họ mới thành thói quen ỷ lại vào tôi, họ thấy tôi dễ lợi dụng và cứ thế tiếp tục nhiệt tình đào sâu vào điểm đó để tôi phải làm thay họ mọi thứ, để họ được thảnh thơi làm những việc khác cho cá nhân họ. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về điều đó. Điều đó là có thật, người đó nói ko sai chút nào. Nhưng chính vì thế nên tôi đã rất dằn vặt. Tôi đã nghĩ là hay là mình thay đổi, mình ko như thế nữa, để cho những người kia phải tự có trách nhiệm, để họ cũng phải động tay vào làm. Nhưng tôi lại nghĩ lại. Như vậy tôi sẽ ko còn là tôi nữa. Khi tôi hi sinh lợi ích của tôi để làm những việc như thế, tôi vui, và tại sao tôi lại phải hi sinh niềm vui ấy? Cho dù tôi có nói gì đi nữa về những người đó, chỉ cần tôi cảm thấy tôi là một người có ích cho xã hội, cho cuộc sống. Và có lẽ, tôi sẽ ko thay đổi chỉ vì tôi ko muốn phải chịu trách nhiệm.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s