Price – Cái Giá

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Đường nhựa dường như chuyển hẳn sang màu vàng nhờ ánh nắng chói chang khiến hơi nước bốc lên ngùn ngụt. Trăm hoa đua nở muôn nơi thi nhau được… hái vô tội vạ. Chim chóc ríu rít trên những tán cây bàng trong công viên… rụng như được mùa nhờ mấy cái súng cao su của lũ trẻ gần đó. Nhưng khung cảnh tươi đẹp đến… phì cười ấy ko làm nó vui hơn được. Một tuần đã trôi qua kể từ phi vụ trước của nó, và bây h thì nó nhẵn túi. Vì thế nó cần kiếm tiền, ngay ngày hôm nay, một ngày đẹp trời, nếu không muốn người ta bắt gặp với cái dạ dày đầy không khí. Nó đã nhịn 2 ngày nay, để tự đấu tranh tinh thần, tự ngăn bản thân mình ko làm thêm một phi vụ nào nữa. Hai ngày dai dẳng đói khát trong bóng tối u ám của thành phố thế là đủ lắm rồi. Nhuệ khí của nó đã bị chiến binh dạ dày đang cào xé ruột gan đánh bại chỉ trong chốc lát. Nó đã mềm lòng để cho cái bụng điều khiển cơ thể, thay vì cái đầu. Chính vì thế, nó lại thấy thương thay cho một ông viên chức vừa đi qua nó, mất ví. Đáng buồn quá, ông chủ siêu thị lại phải chào tạm biệt với 1 triệu net thân yêu rồi. Thật bất bình trước cảnh một kẻ đột nhập vào nhà người khác mà cuỗm đi 6 triệu net, một số tiền chẳng nhỏ nhoi tí nào. Nó vẫn rủa kẻ nào ko chịu rửa chiếc xe hơi hiệu Netrix làm nó chỉ cầm được có 50 triệu Net. Rồi khi nhâm nhi thưởng thức li cà fê trong quán ăn lớn nhất thành phố Netway, nó lại tự cười nhạo cái khả năng ảo thuật làm biến mất tiền của người khác ngay trong túi họ của mình. Bởi vì tất cả những việc đó đều do một tay nó thực hiện trong vòng 5 tiếng đồng hồ của buổi sáng một ngày đẹp trời. Tự hài lòng với 100 triệu dằn túi, yên tâm với sự hoàn hảo của từng phi vụ đã thực hiện, nó bước ra khỏi quán, trở lại công viên với một gói bỏng ngô trong tay. Lũ chim bồ câu bu ngày càng đông xung quanh nó để làm công tác dọn dẹp mấy hạt nó làm vãi. Một ông già đi qua với một tờ báo trên tay, nở nụ cười thân thiện với nó.
“Tôi ngồi đây được chứ?”
“Vâng, cụ cứ tự nhiên ạ…” Rồi ông ta ngồi xuống cạnh nó sau khi nó dịch ra nhường chỗ.
“Đừng để chúng ăn thws đó, quá nhiều chất béo” Ông ta rút ra một gói thức ăn dành cho chim bồ câu và bắt đầu tung xuống khoảng đất xung quanh cái ghế đá của họ. Nó ngừng làm rớt bỏng ngô, và cẩn thận hơn khi cho vào miệng mình.
“Cậu thích bồ câu chứ anh bạn trẻ?” Ông già quay sang hỏi nó, vẫn tiếp tục ném thức ăn cho chim bồ câu.
“Vâng, cháu rất yêu chúng, mỗi khi ngồi đây cùng chúng cháu thấy bình tâm hơn sau khi đi làm về…” Nói đến đây nó thấy quai hàm mình sái mạnh một cái.
“Tôi cũng vậy, bọn chúng thật là đáng yêu. Cả loài ngựa nữa, ôi những vòng đua!” Giọng ông ta đầy biểu cảm.
“Ơ, cháu cũng mê đua ngựa lắm!”
“Vậy à? Thế có muốn thử vận may một chút với giải quốc gia ko?”
“Tất nhiên chứ ạ!” Nó quá sung sướng. 100 triệu net này sẽ nhân lên nhiều lần chỉ sau vài vòng đua của những chú ngựa nòi. Và 3 hôm sau, nó đến nơi cá độ đua ngựa đã hẹn với ông già. Tất cả cược cho một chú ngựa đã vô địch năm trước. Nó tin chắc vào chiến thắng lớn với tỉ lệ 10 ăn 1. Nó thua, mất sạch 100 triệu. Thật bực mình. Phí hoài 5 tiếng đồng hồ của nó. Vậy là phải cần thêm 5 tiếng nữa cho 100 triệu khác rồi. Nó tức tối ra khỏi quán mà ko hề hay biết một nụ cười nham hiểm của lão già kia. 10 phút sau lão cũng ra khỏi quán. Thật chẳng khó khăn gì khi cuốm của một gã non 100 triệu một khi mình là chủ quán. Lão rảo bước trên con phố vắng về khu nhà chung cư của mình.

“Giơ tay lên và nộp hết tiền ra đây!!” Một gã bịt mặt cùng một khẩu súng nhảy xổ ra từ một góc tối giữa các khu nhà. Ông già một phần do giật mình và một phần do quá sợ hãi mà lăn ra bất tỉnh nhân sự ngay lập tức. Gã bịt mặt lợi dụng thời cơ béo bở lục tũi lão lừa đảo. Và hắn đã vớ bẫm với 100 triệu net trong túi áo vét của lão. Cái bóng của hắn biến mất trong làn sương mỏng ban đêm đánh dấu sự khởi đầu của tiếng còi xe cảnh sát rú ầm ĩ khắp các con phố. Rồi một ông thanh tra bắc loa trước cửa một nhà băng tối om. Thật là lạ vì thường các nhà băng mở cừa đến 9h tối, còn bây h mới 8 h.
“Tất cả hãy bước ra ngoài, 2 tay để sau gáy, các anh đã bị bao vây bởi các tay súng bắn tỉa kì cựu nhất, các anh ko thoát được đâu!” Tội nghiệp ông thanh tra ngờ nghệch. Bọn cướp nhà băng đã tẩu thoát qua lối cửa sau từ 10 phút trước trên một chiếc xe dán biển đội lau dọn. Do phóng quá nhanh, chúng ko hề để ý mình vừa đâm chết một bóng đen vụt qua ngay đầu xe. Người đó cầm trong tay một khẩu súng. Cái xác nằm lù lù ngay giữa đường lọt vào mắt xanh của một thằng nhóc đánh giầy đang ngủ bên lề đường tối tăm. Và nó đã ko kìm nổi hạnh phúc khi nhặt được cục tiền khổng lồ bên cạnh cái xác mà chạy thẳng ra cảng. Tưởng chừng cuộc đời nó đã bước sang một trang mới nhưng phũ phàng thay thậm chí còn tồi tệ hơn. Cuộc đời nó kết thúc chóng vánh khi nó nhận ra một lỗ hổng rộng bằng viên đạn trên ngực mình. Nó gục xuống, ngã xuống nước, bỏ lại cục tiền và chiếc hộp đánh giầy. Ở đó đang xảy ra cuộc đấu súng giữa cảnh sát và một toán cướp vừa đột nhập vào nhà ông thị trưởng. Một cái chết đau thương của một đứa trẻ, nó còn quá nhỏ, nhưng số phận nó quá nghiệt ngã. Một ngày đẹp trời khác kết thúc khi bóng tối hoàn toàn bao phủ lên khắp thành phố, kể cả 100 triệu nằm trên bến cảng.

“Vụ hôm qua sộp quá bọn mày ạ, bọn cớm quá ngu để bắt được băng tụi mình, hê hê!” Một gã trong số những tên cướp nhà băng đêm hôm trước bô bô nói khi đang cùng đồng bọn ra bến cảng.
“Cái gì thế này? Trời đất ạ, bọn mày lại đây mà xem, mẹ kiếp, bọn mình giàu to rồi!” Ba tên còn lại lao vội tới khi nghe tên trùm gào ầm lên. Hắn đá phải cục tiền to tướng cùng với một cái hộp đánh giầy.
“Xem nào, 20… 40… 60… 80… 100 triệu!! 100 triệu net bọn mày ạ, lạy chúa, ko thể tin nổi, 100 triệu với 1 tỉ, chia thế nào nhỉ?? Há Há…” Và rồi hắn cứ giữ khư khư trong túi mình đến tận lúc lên thuyền. Khi con thuyền ra đến giữa sông, người ta nghe thấy 4 tiếng súng vang lên từ trong khoang tàu. Khi nó cập bến, chỉ có gã lái thuyền thản nhiên cầm chiếc túi bước xuống bến. Gã leo tuốt lên nóc một tòa nhà cao tầng gần đó hí hửng đếm số tiền vừa nấng được từ tay 4 tên cướp nhà băng. Nhưng trời không dung kẻ ác, lão trượt chân và rơi xuống. Cái túi vào tay một viên chức. Ông này đang mang một bộ mặt ko thể sầu thảm hơn vì 4 hôm trước vừa mất cái ví đầy tiền. Ông vội ôm chặt lấy cái túi và mang về nhà bỏ vào két, khóa kĩ.
Màn đêm buông xuống như một tấm lưới đánh cá, ôm lấy từng ngõ ngách trong thành phố. Mà xét cho cùng cũng là tên đồng lõa đắc lực cho nó. Nó vẫn chưa xoay lại được 100 triệu kể từ hôm thua độ ngựa. Và tối nay, nó quyết tâm gỡ gạc khi đáp xuống sàn nhà một viên chức lắm tiền. Cái két số chỉ là trò trẻ con với một kẻ kinh nghiệm đầy mình như nó, và cái túi được nó ôm gọn phi qua cửa sổ sang nóc tòa nhà bên cạnh ngay khi chủ nhà vừa mở cửa bước vào phòng. Nó cẩn thận đếm lại số tiền trong túi. 1 tỉ 100 triệu net, trong đó có hơn 10 tờ có đánh dấu kí hiệu riêng của nó, nằm trong sấp tiền bị mất hôm đua ngựa. Ánh trắng xanh rọi sáng toàn bộ khoảng tối của chiếc túi đựng tiền, từng tờ một, vẫn còn ngát mùi cầu cảng và máu, sáng cả nụ cười của nó, cười khẩy, mỉa mai thay…
End
– Composed by Splendid River –
Hà Nội tháng 9 năm 2005

Viết 1 năm trước đây trên TPO, sáng tác cách đây 2 năm, truyện hơi chuối vì tay nghề còn non kém.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s